Chương 83

11.3K 193 19
                                    

Trước cửa siêu thị là bãi đổ xe, vì người nhiều nên xe cũng nhiều, vì vậy mọi người đều chen lấn nhau, nhất là hai ngày cuối tuần càng chen lấn dữ dội hơn. Một hàng xe đẩy trượt xuống dốc, tiếng bánh xe va chạm với mặt đá cẩm thạch tạo ra âm thanh không đồng nhất, giống như xe lửa vậy. Tùng San quay đầu, nhìn thấy hàng xe kia đang chạy về hướng mình, theo bản năng cô định tránh đi nhưng thân thể đã bị người khác ôm lấy xoay một vòng, đặt ở vị trí an toàn.

Cô nhìn đám đông rối loạn xung quanh, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngẩng mặt lên mới phát hiện sắc mặt của Cố Trì Tây đã đen như bị mây đen bao phủ, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy cách đó không xa, mấy vệ sĩ đang áp giải một người đi tới.

"Cố Lâm Lâm?" Tùng San kinh ngạc kêu lên.

"Tùng San, tao muốn lấy mạng mày!" Ánh mắt Cố Lâm Lâm hằn lên sự dữ tợn của loài dã thú.

Một vệ sĩ áo đen đi tới, vẻ mặt không chút thay đổi hỏi Cố Trì Tây: "Cố tổng, xử lí như thế nào đây?"

Cố Trì Tây không nói gì, buông lỏng bàn tay đang ôm chặt Tùng San ra, bước đến trước mặt Cố Lâm Lâm, sâu trong đôi mắt hằn lên ý lạnh thấu xương.

Hốc mắt Cố Lâm Lâm rưng rưng nước mắt, ánh mắt đau khổ nhìn Cố Trì Tây, "Ba..."

"Bốp!"

Hắn lạnh lùng vung tay, bàn tay không chút lưu tình dừng trên mặt Cố Lâm Lâm, để lại dấu vết năm ngón tay in hằn.

Mặt Cố Lâm Lâm đau bỏng rát, nhưng vẫn khó có thể tin được trừng mắt nhìn Cố Trì Tây, "Ba, ba đánh con sao?"

"Bốp!"

Cố Trì Tây lại là hung hăng tát vào một bên mặt khác của cô ta.

Khóe miệng Cố Lâm Lâm chảy máu, hai mắt đẫm lệ, đau khổ kêu, "Ba..."

Vốn dĩ cô ta chỉ muốn tới nhìn ba một lần, nếu có thể, cô ta chỉ muốn nói với hắn một câu, chúc ba sinh nhật vui vẻ. Cô ta cũng biết hắn không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta lại nhận ra rằng, khi cô ta rời xa hắn, nỗi nhớ trong lòng lại sinh sôi một cách nhanh chóng. Cô ta lén lút trở về thành phố A, đứng dưới công ty hắn chờ đợi hai ngày, trong lòng nghĩ, nếu may mắn có thể nhìn thấy hắn, có lẽ khi cô ta đi qua, hắn sẽ tha thứ cho cô ta.

Dù sao đây cũng là người ba đã yêu thương cô ta hai mươi năm, cho dù không phải cha ruột, nhưng vẫn còn một phần tình cảm tồn tại.

Chắc sẽ vậy.

Nếu không ai đó tới nói cho cô ta biết đi, vì sao cô ta lại cố chấp nhớ thương hắn như vậy, cho nên trong mấy tháng ở Mỹ, rõ ràng người ngủ bên cạnh cô ta là Chu Trường An, nhưng người trong mộng cô ta nhìn thấy lại là hắn.

"Tôi không phải ba cô, tôi đã nói rồi, nếu cô còn dám động vào San San, tôi sẽ không tha cho cô." Cố Trì Tây lạnh lùng nói.

Đôi mắt Cố Lâm Lâm đẫm lệ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Đây là người đàn ông 20 năm qua cô ta gọi là ba, là người đàn ông cô ta luôn kiêu ngạo. Người mà cô ta từng tưởng sẽ cho cô ta cả thế giới.

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyWhere stories live. Discover now