Chương 76

10K 182 4
                                    

Phương Tiểu Tiệp cảm thấy gần đây mọi chuyện thật huyền diệu. Căn phòng 702 kia vừa được dọn dẹp sau khi bị Cố Lâm Lâm đập phá xong, hôm nay lại tới Uông Tiểu Kinh vào ở. Người nhà này, sao không chịu yên tĩnh chút nào hết vậy.

Không chỉ Phương Tiểu Tiệp cảm thấy thế, mấy y tá cấp dưới phục vụ phòng VIP cũng nhịn không được bàn luận xôn xao, họ ngầm suy đoán không biết nữ cường nhân này có phải bị đứa con gái hung dữ như gấu của bà ta đánh hay không.

Mặc kệ như thế nào, nữ cường nhân này ít nhất không khóc lóc phá hoại của công, chích thuốc thay thuốc cũng rất phối hợp, so với cô tiểu thư khóc lóc om sòm kia dễ chịu hơn nhiều. Phương Tiểu Tiệp biết Uông Tiểu Kinh nằm viện, vẫn giữ vững thái độ làm việc đâu ra đó của y tá trưởng, không bước vào phòng bệnh ấy một lần nào.

Nhưng Phương Tiểu Tiệp vẫn khó tránh khỏi chú ý tới, bà muốn biết Cố Trì Tây có tới thăm bệnh hay không. Kết quả liên tục quan sát mấy ngày, bà mới nhận ra mình suy nghĩ nhiều, đừng nói Cố Trì Tây không tới, Uông Tiểu Kinh ở căn phòng 702 đó mấy ngày nhưng không hề có khách bên ngoài tới thăm.

Vì thế Phương Tiểu Tiệp lại yên lặng cảm thán nữ cường nhân này cũng thật đáng thương. Bà muốn gọi điện thoại cho San San nói chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Bởi vì lão Tùng không đồng ý, Tùng Chí Quân nói những chuyện rắc rối này San San biết càng ít càng tốt, cứ để cho con gái ngoan của bà sống cuộc sống hạnh phúc êm đềm thôi.

Vào thứ bảy, khi trực ban ca sáng, Phương Tiểu Tiệp đi tầng trên tầng dưới kiểm tra, lúc chuẩn bị về văn phòng thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng đón gió xuất hiện trong tầm mắt. Cuối tháng hai thời tiết còn rất lạnh, người đó chỉ mặc quần áo bệnh nhân trên người, gió lạnh thổi tới thấu xương. Phương Tiểu Tiệp bất đắc dĩ đi tới, vừa đẩy cửa ra đã bị không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến toàn thân run rẩy.

"Bà đừng đứng đó quá lâu, coi chừng cảm lạnh lại phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa đấy." Phương Tiểu Tiệp nói.

Uông Tiểu Kinh quay đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng không có buồn vui, ngón tay gầy guộc đang kẹp một điếu thuốc.

Phương Tiểu Tiệp nhíu mày, "Sao bà có thể hút thuốc ở đây chứ, trong bệnh viện cấm hút thuốc bà không biết sao?"

Uông Tiểu Kinh thở dài, dập tắt điếu thuốc trên tay, tiện tay ném xuống đất.

Phương Tiểu Tiệp càng tức giận, bà nghĩ chẳng trách bà ta có thể nuôi nấng một đứa con gái như vậy, người mẹ này ngay cả hành vi cũng không có kỷ luật. Bà bước tới khom lưng nhặt tàn thuốc lên, đi vài bước tới chỗ thùng rác bên cạnh vứt vào. Không nói thêm gì nữa, xoay người đi khỏi đó.

Uông Tiểu Kinh lại mở miệng nói: "Bà là mẹ Tùng San đúng không?"

Phương Tiểu Tiệp quay đầu, đáp: "Đúng, Tùng San là con gái tôi."

Uông Tiểu Kinh cười nhẹ, "Vẫn là bà biết cách dạy con."

Phương Tiểu Tiệp cũng cười, "Tôi cũng cảm thấy vậy." Ít nhất tốt hơn bà.

Uông Tiểu Kinh ngẩng mặt lên nhìn trời, trời tháng hai ít nắng, bầu trời luôn âm u: "Gần đây tôi thường nghĩ, nếu như lúc trước tôi không kết hôn với Cố Trì Tây, tự dựa vào sức mình nuôi Lâm Lâm khôn lớn, thì đứa nhỏ này có thể hiểu chuyện hơn không."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ