Chương 80

13.2K 212 39
                                    

Từ lúc học trung học Tùng San gầy đi nhiều nên được xem như hoa khôi, nhiều năm nay cô vẫn luôn được người khác gọi là mỹ nhân. Mặc dù cô không quan trọng chuyện ngoại hình vì từ nhỏ cô đã được ba Tùng giáo dục là vẻ đẹp bên trong đáng quý hơn vẻ bề ngoài, nhưng cô vẫn luôn thấy kiêu ngạo vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Tuy rằng từ trước tới nay cô không hề khoe khoang vẻ đẹp của mình trước mặt người khác, nhưng cô vẫn luôn thích được người khác khen mình xinh đẹp.

Ba Tùng nói vẻ đẹp của San San chỉ thuộc tầm trung mà thôi, dựa theo xác suất mà nói thì trăm người sẽ có một người. Nhưng vì Trung Quốc có dân số rất lớn, cho nên vẻ đẹp này của cô cũng không phải là tài nguyên quý giá gì.

Muốn tìm được một người đáng gọi là mỹ nhân, vậy ít nhất cũng phải là người vạn dặm mới tìm được. Ba Tùng nói, quan trọng nhất không phải là vẻ ngoài, mà là khí chất.

Để là một mỹ nhân, thì phải có thần thái của một mỹ nhân đích thực.

Tất cả đều do giáo dục từ khi còn nhỏ, cũng định sẵn những chuyện sau khi trưởng thành.

Khi Tùng San gặp chị Vân, cô lập tức nghĩ tới lời nói của ba Tùng, vẻ ngoài như vậy, khí chất như vậy, vạn dặm mới tìm được một người cũng không phải nói quá.

Không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, quan trọng nhất là phong thái trên người cô ấy, vừa xinh đẹp lại phong tình, hoàn toàn không có cảm giác thấp kém. Vừa vặn phát huy triệt để mị lực của phụ nữ.

Đó là khí thế của một người đã trải đời, phong thái của một người phụ nữ thành thục.

Khác hoàn toàn với hơi thở thanh xuân nhiệt huyết nhưng vẫn còn non nớt của Tùng San, Tùng San đứng trước mặt chị Vân, bất giác cúi đầu. Thậm chí ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt thế nào.

Nói là tự biết xấu hổ cũng không quá.

Nhìn không ra tuổi, trên khuôn mặt tinh xảo không hề trang đểm, nhưng lại rất xinh đẹp, mỗi một khóe mắt đuôi mày đều như được điêu khắc tỉ mỉ, tuyệt đối không chút dư thừa. Tóc màu nâu gợn sóng, tùy ý xoã lên đầu vai gầy như ẩn như hiện. Một thân váy dài cao cấp, chất liệu vải đẹp tinh tế hơi rủ xuống. Loại váy này rất khó mặc, vì nó rất kén dáng người, nếu để cho một người nào đó hơi thừa cân mặc sẽ lộ rõ khuyết điểm. Người có thể mặc được loại váy này, phải thật sự rất tự tin vào bản thân mình.

Từ trước tới giờ Tùng San khồng hề để ý tới mấy chuyện ăn mặc, lúc cùng Cố Trì Tây ra ngoài chỉ chọn những bộ đơn giản. Nhưng ngày hôm nay, cô thấy oán hận chính mình tại sao trước khi đi không mặc bộ nào đó đẹp hơn.

Lúc chị Vân lên thuyền, khóe miệng như có như không ẩn chứa ý cười, mang theo chút thâm ý. Cô ấy cười cười đi về phía lão Sở, bước chân ưu nhã, tay tuỳ ý khoác lên vai lão Sở, "Trí nhớ của anh không tốt, nhưng chân thì thật nhanh nhẹn, tôi đuổi theo ra cửa, vừa đuổi vừa gọi mấy tiếng mà vẫn không kịp."

Lão Sở cười rất vui vẻ, "Sao vậy, thương nhớ tôi sao?"

Chị Vân đảo mắt, "Là thương cái ví của anh." Nói xong cô ấy lấy cái ví da trong túi xách của mình ra, "Cho dù anh có nợ nần, nhưng không thể nào ngay cả ví cũng không cần nữa chứ? Còn nữa, nghe nói ngày mai anh đến trường đua ngựa, tính đi thế nào? Đi tay không sao?"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ