Chương 36

9.8K 212 61
                                    


Khi Tùng Chí Quân vừa về tới cửa lấy chìa khóa ra, Tùng San đang ở phòng khách lập tức nghe được thanh âm, vội vội vàng vàng chạy vọt tới cửa mở cửa, quát to một tiếng với Tùng Chí Quân "Ba! Ba đã đi đâu?"

Lúc này sắc trời đã tối, trong phòng không có mở đèn. Tùng Chí Quân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang chìm trong đêm tối, sau đó cười cười, "San San, ba về rồi."

Tùng San kéo Tùng Chí Quân vào phòng, bật đèn, sau khi cẩn thận nhìn một lần từ đầu đến chân, xác định ba mình hoàn hảo không bị gì khác thì cô mở ra hai tay ôm lấy Tùng Chí Quân, nước mắt dâng trào.

"Ba, Ba làm con sợ muốn chết! Ba làm gì mà lại không nhận điện thoại !"

Tùng Chí Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Ba sai rồi, đều là lỗi của ba." Sau đó ông hít sâu một hơi, hỏi: "Mẹ con đâu? Bà ấy có khỏe không?"

Tùng San buông Tùng Chí Quân ra, kéo ông vào phòng ngủ, Phương Tiểu Tiệp nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt, cau mày. Tùng San nhẹ giọng nói: "Mẹ, ba con về rồi."

Phương Tiểu Tiệp mở mắt ra, nhìn Tùng Chí Quân, thở dài, không nói gì.

"Vợ à, thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi." Tùng Chí Quân quỳ trước giường, "Là tôi vô dụng, làm bà phải sợ rồi ."

Tùng San nhìn ba mình mặt mày ăn năn quỳ trước giường, trong lòng cô như có hàng trăm cây kim nhỏ châm vào khiến cô đau đớn. Cô cắn chặt răng, ổn định tinh thần, đỡ Tùng Chí Quân ngồi ở bên giường, "Ba, rốt cuộc chuyện này là sao? Hôm nay ba đi đâu vậy?"

Tùng Chí Quân lại là thở dài, "Ba tới nhà lão Thái, có người mang ảnh chụp gửi tới nhà ông ấy."

Gần đây Tùng Chí Quân luôn vì ấn bản mới mà chạy vạy khắp nơi, trứ mấy xí nghiệp lớn mà lão Thái giới thiệu ông tự dựa vào năng lực của mình mà tới tìm mấy xí nghiệp. Nhưng mấy xí nghiệp này cũng chỉ bình thường thôi, thật đúng là loại nào cũng có, gần hai tháng nay, danh thiếp trên tay Tùng Chí Quân ngày càng nhiều nhưng những người có thể phỏng vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cách ngày cuối cùng chỉnh sửa bản thảo còn không tới mười ngày, Tùng Chí Quân đúng là có chút nôn nóng cái gì cũng muốn thủ trước khi hết cách. Ngày hôm qua ông nhận được một cú điện thoại, là của Vương tổng lúc trước từng phỏng vần qua gọi tới , ông ta nói tối nay ở Ceasar Vuitton có một buổi gặp mặt, sẽ có vài nhân vật lớn tới hỏi Tùng Chí Quân có hứng thú không. Tùng Chí Quân vừa nghe thấy Ceasar Vuitton liền nhớ đến lần đó gặp mặt lão Thẩm và Cố Trì Tây, vì thế trong lòng ông đã xem nó thành nơi mà người có đẳng cấp tụ họp, lúc đó ông cảm thấy cuộc hẹn này thật tốt.

Kết quả sau khi đến nơi người cũng chưa được biết đã bị chuốc rượu say, rồi sau đó thần trí của ông không còn tỉnh táo nữa. Thậm chí ông còn không biết mình về nhà khi nào. Nếu không phải sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của lão Thái, ông căn bản còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lão Thái nói, "Lão Tùng ông bị người ta hãm hại rồi, hình ảnh bê bối đã gửi tới tay tôi ."

Lúc ấy Tùng Chí Quân rất bối rối, vội vàng mặc quần áo vào rồi đi ra cửa, trước khi đi lại cảm thấy dáng vẻ này của mình quá lôi thôi, vì thế lại mở tủ quần áo ra thay vào tây trang. Đến nhà lão Thái, nhìn mấy tấm ảnh chụp kia, vừa liếc mắt nhìn ông đã nhận ra người phụ nữ kia là cấp dưới của Phương Tiểu Tiệp, lúc đó ông cảm thấy thế giới này như đảo lộn .

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz