Chương 4: Nghĩa sĩ

14.9K 873 336
                                    

Hắc y nhân và thiếu nữ áo tím nhanh chóng lao vào đánh nhau, Chu Tử Thư người ngoài cuộc sáng, thấy công phu của hai người này lộ số không giống nhau lắm, trình độ tàn nhẫn thất đức lại bất phân cao thấp, không giống danh môn chính phái.

Chẳng qua mười bốn mười lăm chiêu, hắc y nhân nọ bỗng nhiên hơi lách ra sau né một chưởng của thiếu nữ, lập tức đá huyệt thiên trung của nàng, thiếu nữ nghiêng người né tránh, khẽ quát một tiếng tịnh chỉ làm chưởng bổ xuống, rõ ràng là muốn đương trường phế xương bánh chè đối phương, há liệu được trên quần hắc y nhân kia thình lình có thứ gì đó vang một tiếng, trên cẳng chân lại bắn ra một cái lò xo, một mũi tên ngắn phóng ra, nhắm thẳng cằm thiếu nữ.

Thiếu nữ công phu không tồi, như là còn cao hơn hắc y nhân nọ một bậc, lại không liệu được hắn ti tiện như vậy, giật mình định trốn nhưng đã không còn kịp, hòn đá nhỏ Chu Tử Thư đang cầm rốt cuộc ra tay, bắn thẳng lên mũi tên, tên sượt qua thái dương nàng đầy nguy hiểm.

Thiếu nữ nọ qua sự nguy hiểm như vậy, lại hoàn toàn không như người thường biết nghĩ mà sợ, ngược lại thẹn quá hóa giận, không hề do dự giây lát, tay bổ xuống lật thành trảo, trảo được xương đùi hắc y nhân, thoắt bẻ thoắt chụp, hắc y nhân kêu thảm một tiếng bị nàng bẻ gãy xương đùi, nàng vẫn chưa bỏ qua, bàn tay nhỏ nhắn xanh thắm vươn ra lại có lam quang, chụp ngay ngực hắc y nhân, hắc y nhân bay ra sau, chân gãy gập, mặt nhanh chóng hóa thành xám tím, trợn mắt chỉ thiếu nữ kia nói: "Ngươi là Tử... Tử..."

"Tử" gì hắn còn chưa nói xong thì đã trợn ngược mắt đi gặp Diêm vương.

Lão phụ bên cạnh thấy cô nương xinh đẹp này ra tay độc ác như vậy, sợ quá chẳng dám hó hé gì.

Trái lại thiếu niên kia, nhìn thật thà chất phác, lại có phản ứng trước một bước, bổ đến bên cạnh lão ngư tiều, vội vàng hỏi han: "Lý bá bá, ông thế nào rồi? Ông..."

Lão ngư tiều giống như vẫn còn hơi thở, cố sức vươn tay túm ống tay áo thiếu niên, thiếu niên nọ vội cẩn thận đỡ lão dậy, ôm vào lòng, thiếu nữ áo tím thấy thế cũng lại gần, đưa tay lật mí mắt lão ngư tiều, nhíu mày nói thẳng: "Là Tam canh đoạn trường tán, lại thêm chảy nhiều máu như vậy, ta thấy hết cứu rồi, ngươi nén bi thương đi."

Thiếu niên hất tay nàng, trừng mắt lớn tiếng nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Thiếu nữ áo tím nhướng mày, trên khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ lại nổi lên sát ý, như nhớ ra điều gì, mới cố nhịn sát ý kia xuống, đứng lên khoanh tay trước ngực dáng vẻ như việc không liên quan đến mình mà cười lạnh nói: "Chó con không biết lòng người tốt."

Ánh mắt đục ngầu của lão ngư tiều dừng trên người nàng một lát, lại lướt qua, dạo một vòng rồi chuyển sang Chu Tử Thư còn cắm hai cọng rơm trên tóc, hình tượng buồn cười dưới chân tượng Phật, nhìn phương hướng y mà há miệng.

Mọi người theo ánh mắt lão nhìn sang Chu Tử Thư, thiếu nữ kia "ôi cha" một tiếng, cười nói: "Ta còn nói là vị cao nhân nào giúp ta một hồi chứ, không ngờ là ngươi, ta mời ngươi uống rượu, ngươi đánh thay ta, vừa hay hai ta không ai nợ ai."

Lời này rõ là được lợi còn khoe khoang, có điều xét thấy nàng là một cô nương xinh đẹp, Chu Tử Thư quyết định không so đo, cười cười tiến đến ngồi xổm bên cạnh lão ngư tiều: "Lão huynh, ngươi gọi ta nhỉ."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now