Chương 19: Hoả tiêu

12.3K 752 691
                                    

Chu Tử Thư vừa qua nửa đêm là không cách nào ngủ được, đang ở trong phòng điều tức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu la rát bỏng cổ họng kinh thiên động địa bên ngoài. Y nhíu mày, đứng thẳng dậy, đẩy cửa sổ, thấy không ít người quần áo xộc xệch chạy qua dưới cửa sổ phòng y, sau đó một luồng khói lửa thốc vào mặt.

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Trong bóng đêm lạnh băng bắt đầu tràn ngập khói đặc, xem ra nơi cháy cách y không xa, Chu Tử Thư thầm nghĩ, dù sao đây là Cao gia trang, có mặt ngần ấy người, nhìn khói này là biết lửa mặc dù không nhỏ nhưng không phải là không thể khống chế. Y chẳng muốn đa sự, cũng cảm thấy hơi sặc, liền đưa tay định khép cửa sổ.

Bỗng nhiên một bàn tay vươn đến, tự nhiên ngăn cổ tay y đang muốn đóng cửa sổ, còn ái muội sờ soạng mu bàn tay y một phen, tiếp đó một người nhanh nhẹn từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cười cười với Chu Tử Thư, quay lưng đóng cửa sổ.

Chu Tử Thư đánh giá Ôn Khách Hành khách không mời này từ trên xuống dưới, mới định nói thì mũi hơi ngứa, liền quay đầu hắt xì, không thèm nể mặt nhíu mày lui lại hai bước, bảo trì khoảng cách nhất định với vị "bánh thơm" chẳng biết mới lăn ra từ đống son phấn nào.

Ngắm nghía vị Ôn đại thiện nhân này, chỉ thấy tóc y chưa buộc, dùng dây cột tóc thô cột tạm, tuy không thể nói là quần áo lộn xộn nhưng cổ áo mở rộng, trên vạt áo trắng như tuyết dính một điểm đỏ thắm, ống tay áo xộc ra mùi son phấn sặc người, còn có dấu vết ái muội do móng tay cào trên cổ tay... cùng với vẻ mặt phóng túng, quả thực chỉ sợ người khác không biết y đi ngủ hoa nằm liễu.

Chu Tử Thư bỗng nhiên theo bản năng chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, cảm giác ưu việt trên đạo đức tự nhiên sản sinh, có một nháy mắt như vậy, y cơ hồ cảm thấy so với Ôn Khách Hành thì mình gần như là một chính nhân quân tử không nói cười tùy tiện.

Ôn Khách Hành ngồi phịch lên giường y, cảm thấy chăn lạnh băng, hiển nhiên chủ nhân gian phòng này đã sớm dậy, vì thế mở miệng nói ngay: "Đừng ra vẻ đạo mạo nữa, ta nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chẳng lẽ tịch mịch? Cũng không chịu sớm nói, sớm nói thì đã dẫn ngươi cùng đi... Động Đình, hà, Động Đình thật là nơi tuyệt vời, chung linh dục tú, địa linh nhân kiệt."

Chu Tử Thư khẽ cười một tiếng, không làm bộ làm tịch nữa, y cũng khá tự mình hiểu lấy, người khác nghiêm trang, tất nhiên chính là nghiêm trang, bản thân y trở nên nghiêm trang, cứ như thể giải thích cho người ta "trong ngoài bất nhất", "ra vẻ đạo mạo", "miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ xướng" là gì.

Liền ẩn ý nhìn Ôn Khách Hành một cái, chậm rãi nói: "Ôn huynh chọn thời gian ra ngoài khéo thật đấy, ngươi vừa mới đi thì ngay lập tức cháy..."

Y còn chưa nói xong câu này, Ôn Khách Hành bỗng nhiên xanh xám mặt, cả giận nói: "Cái rắm, ta đi mấy canh giờ rồi!"

Chu Tử Thư sửng sốt, không hiểu y đang phẫn nộ điều gì, liền thấy Ôn Khách Hành không ôm hảo ý đánh giá mình trên trên dưới dưới một phen, vẻ giận dữ trên mặt rút đi, lại lộ ra nụ cười đáng khinh: "A Nhứ đang đổi cách nói chuyện sao, ngươi tẩy sạch dịch dung trên mặt, ta sẽ cho ngươi xem... thời gian có dài không."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now