Chương 26: Thất gia

13.2K 724 964
                                    

Cây xanh bóng cả bốn mùa không khô, sáng sủa phồn thịnh, chim tước ghé qua. Quần sơn liên miên như lưng mỹ nhân, nhấp nhô không dứt, vô cùng vô tận.

Nơi này là Nam Cương.

Dưới một gốc cổ thụ ít nhất phải mấy trăm năm, kê một chiếc bàn nhỏ, một thiếu niên Nam Cương chừng hơn mười tuổi ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm bài tập, tuổi tác không lớn, lại đầy đủ định lực, hơn một canh giờ chưa ngẩng đầu, giống như không gì có thể quấy rầy.

Bên cạnh bàn kê ngang một cái ghế dựa, một nam nhân ở bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là cách ăn mặc của người Trung Nguyên, nghiễm tụ trường bào, trên đùi để mở một quyển sách cũ.

Dưới chân nam nhân có một con chồn nhỏ, không ai để ý tới nó, nó liền hết sức buồn chán đuổi theo đuôi mình.

Lúc này, một võ sĩ Nam Cương tay cầm một phong thư rảo bước đến, thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ bước chân, yên lặng chờ ở bên cạnh.

Nam nhân trên ghế nghe tiếng mở mắt, người này khoảng hai lăm hai sáu, đôi mắt hoa đào luôn hàm chứa một chút ý cười, lúc nhìn bên nọ ngó bên kia, lại là một nhân vật đẹp đẽ tuyệt thế, chồn con khéo léo nhảy vào lòng, trèo lên vai, dùng đuôi quét cằm y.

Võ sĩ nọ cung kính trình thư lên nói: “Thất gia, là thư của Tống đại quản gia.”

Thất gia đáp một tiếng, uể oải nhận lấy, hơi thiếu hứng thú mà mở ra, song mới xem một nửa, cả người liền thẳng dậy, ánh mắt cũng tỉnh táo lại, nói: “Là y?”

Chồn con chỉ cảm thấy tờ thư kia thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, liền không đàng hoàng thò móng vuốt bắt lấy, bị Thất gia xách cổ, nhẹ nhàng ném lên bàn thiếu niên đang học bên cạnh.

Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên: “Cha, là ai vậy?”

Thất gia không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tại chỗ hai bước, vừa chậm rãi gấp lá thư vừa lạc đề nói: “Lộ Tháp, đạo lý thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân lần trước ta từng nói, con còn nhớ không?”

Thiếu niên Lộ Tháp dường như rất quen tật xấu trước khi nói trọng điểm tất phải kéo đông kéo tây này của cha, liền phối hợp nói tiếp: “Cha nói cái này giống như người đứng lâu phải ngồi xuống, ngồi lâu mông phải mọc đinh, không có đạo lý gì, chỉ là người sống, nhất định phải giày vò.”

Thất gia lộ ra nụ cười vừa lòng, nói với võ sĩ Nam Cương như lọt vào sương mù bên cạnh, “A Tẩm Lai, thay ta đi tìm Đại vu nhà ngươi, hỏi thử có phải y cảm thấy câu này thập phần có đạo lý.”

Võ sĩ A Tẩm Lai khuôn mặt dại ra nhìn y hỏi: “Hả?”

Thất gia mới định mở miệng, chỉ nghe một người cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi lại rỗi rãi quá, muốn giày vò ra chút chuyện?”

Người tới vận hắc y, tay cầm một cây quyền trượng, quyền trượng kia cũng đen sì không đục lỗ, A Tẩm Lai trông thấy lại vội vàng cúi đầu nói: “Đại vu.”

Đại vu “ừm” một tiếng, khoát tay bảo: “Ngươi đi làm việc của mình đi – Bắc Uyên, đừng bắt nạt người hiền lành mãi.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now