Chương 5: Ác quỷ

15.6K 849 346
                                    

 "Ta họ Trương, tên là Trương Thành Lĩnh." Thiếu niên ngồi xuống, trên khuôn mặt đen sì màu gì cũng có, song cho dù quần áo đã bị xé rách bươm, vẫn có thể thấy rõ màu lót của gấm, không phải nhà bình dân bách tính mặc được, "Chu..."

Gã ngừng lại, không biết nên xưng hô nam nhân sa sút dáng vẻ như ăn mày này thế nào.

"Gọi thúc là được." Chu Tử Thư mặt dày vô sỉ nói.

Trương Thành Lĩnh nặn ra nụ cười, không được thành công lắm, lại cúi đầu, gã vừa cúi đầu như vậy, tầm mắt nhìn đến nền ngôi miếu hoang đầy rẫy bụi bặm và cỏ tranh, trong lòng ngỡ ngàng, có một nháy mắt không biết đêm nay là đêm nào, một đêm biến cố quá lớn, làm tâm trí gã còn chưa thể đuổi kịp tiến triển của tình thế.

Cố Tương nói thầm một câu: "Trương Thành Lĩnh? Hình như hơi quen tai."

Chu Tử Thư liền hỏi: "Cha ngươi chính là Nam Hà trang chủ Trương đại hiệp?"

Cố Tương sửng sốt, buột miệng nói: "Ngươi là con trai Trương Ngọc Sâm?"

Biểu cảm khó lòng tin tưởng trên mặt không che giấu chút nào, trắng trợn biểu đạt nghi hoặc "Sao Trương Ngọc Sâm lại có một đứa con phế vật như ngươi".

Trương Thành Lĩnh hiển nhiên liếc thấy biểu cảm của nàng, đầu càng cúi thấp, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, co lại hai bên người.

Chu Tử Thư vội cắt ngang công kích tinh thần lực sát thương cực mạnh của Cố Tương, y đã phát hiện bản lĩnh người khác không thích nghe cái gì càng nói cái đó của cô nương này, liền ho một tiếng: "Ta lại không nhìn ra, thất kính thất kính."

Cố Tương ào ào hỏi tới tấp như đổ đậu: "Cha ngươi như là có chút danh khí nhỉ... Bọn ta hôm trước đến cũng đã nghe nói, nghe đâu lúc trẻ rất có bổn sự, mấy năm nay gia nghiệp lớn, liền định cư tại đây như nửa ẩn lui, chẳng xen vào chuyện gì, trong trang còn có không ít môn khách võ công không tồi, cũng chẳng ai muốn đi kiếm chuyện với họ. Lão tử như vậy, người nào lại nửa đêm truy sát nhi tử?"

Trong giọng điệu có sự khinh mạn khi việc không liên quan đến mình, lão phụ bên cạnh bất mãn nói: "Lão gia nhà ta chính là đại thiện nhân, đại hiệp khách bậc nhất, trạch tâm nhân hậu, trượng nghĩa cực kỳ, có người gặp khốn đốn đến tìm, bất kể quen biết hay không, đều trọng nghĩa khinh tài ra tay tương trợ..."

Cố Tương cười nhạo, âm dương quái khí nói: "Được rồi đại nương, chúng ta đều biết tiểu tử này có ông già tốt có năng lực, đại hiệp đại anh hùng thì thế nào, không phải nửa đêm bị người ta đuổi chém như thường..."

Trương Ngọc Sâm kia mới năm mươi tuổi, nói một tiếng đức cao vọng trọng cũng coi như danh đúng thật, thời trẻ cưới vợ sinh con liền ít hoạt động trên giang hồ, nhưng nếu có võ lâm thịnh điển, bình thường vẫn phải mời để tỏ lòng kính trọng. Chu Tử Thư cảm thấy dù sao người chết làm đầu, cô nương này khả năng vô tâm, nhưng cũng quá thiếu tôn trọng, liền ngắt lời nàng hỏi: "Kẻ vừa rồi truy sát các ngươi là ai?"

Trương Thành Lĩnh trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Là Điếu Tử Quỷ Tiết Phương."

"Ngươi nói ai?"

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now