Chương 10: U Minh

14.1K 774 724
                                    

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm dấu bàn tay kia giây lát, sau đó bỗng nhiên lật thi thể, lột quần áo – chỉ thấy sau lưng thi thể kia cùng một vị trí lại vẫn có dấu bàn tay.

Ôn Khách Hành cảm thán một tiếng hỏi: "Hắn bị người ta đóng dấu hay là bị đánh xuyên?"

Chu Tử Thư nhàn nhạt nói: "Chẳng ai phí nhiều sức lực như vậy đi đánh một người chết, hắn là bị một chưởng đánh xuyên, chưởng pháp thế này năm mươi năm gần đây ta chỉ biết một người..."

Ôn Khách Hành nói tiếp: "La sát chưởng của Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh."

Chu Tử Thư nhìn y một cái, không nói gì, khom người cẩn thận sờ soạng thi thể Mục Vân Ca, lại lấy ra mấy tờ ngân phiếu cùng một đống bạc vụn từ trên người hắn: "Ô, quá nửa đêm lén lút chuồn khỏi Triệu gia trang, còn đem theo lộ phí..." Chu Tử Thư sờ ngực mình – cũng mang theo.

"Ôn huynh, con cú này tuyệt không phải ra cướp sắc, người cướp sắc bình thường không mang theo nhiều ngân lượng như vậy."

"Người cướp sắc hình như cũng không mang quần áo tắm rửa." Ôn Khách Hành dùng chân khều từ bụi cây bên cạnh ra một bọc hành lý nhỏ, cũng là vải đen, bên trong có một ít quần áo cho việc tắm rửa bên ngoài.

Trong rừng đất đai vừa ẩm vừa mềm, in dấu chân hỗn độn, lại không có dấu vết đánh nhau, trên người Mục Vân Ca trừ một chưởng trí mạng kia thì không có vết thương nào khác, mà thanh đoạn kiếm nổi danh cũng mang theo, thanh lợi khí này thậm chí chưa kịp ra khỏi vỏ.

Mục Vân Ca công phu không kém, quyết chưa đến mức không sức đánh trả như con nít còn bú mẹ, Chu Tử Thư trầm mặc một lát, thầm nghĩ, vậy thì là trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang đạo mạo trang nghiêm, cùng Quỷ cốc Hỉ Tang Quỷ hẹn nhau sau hoàng hôn khi trăng đã lên cao?

Một câu chuyện đẫm máu vốn tưởng là tình sâu ý nặng, ai biết có người thẹn quá hóa giận, cuối cùng phong hồi lộ chuyển.

Nơi này dường như từng xuất hiện ba người, dấu chân Mục Vân Ca dừng ở đây, hai người khác hình như không phải một phe, đi theo hai phương hướng bất đồng, một người xem chừng là theo đuôi Mục Vân Ca mà đến, sau đó lại từng ngồi xổm trước thi thể xem xét như Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngồi xổm dưới đất, lại mắc phải bệnh cũ hỏi rõ gốc rễ, trong lòng như có mèo cào, rất muốn theo dấu chân đi xem thử, nhưng lý trí lại cho y biết, đây nhất định là chuyện phiền toái, bản thân y đâu còn là thủ lĩnh Thiên Song không gì không biết không gì không làm được, chẳng cần thiết tìm thêm khó chịu cho mình nữa.

Ôn Khách Hành thấy y hết sức bất nhã ngồi xổm dưới đất, rất có tư thế tự hỏi nhân sinh một ngồi không dậy, ở bên cạnh quan sát y một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: "Ngươi không đuổi theo à?"

Chu Tử Thư nhìn y một cái, tiếp tục đấu tranh tư tưởng.

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, bỗng rảo bước theo dấu chân người thứ hai, nói: "Thế ta đuổi."

Chu Tử Thư vô ý thức theo sát y, ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn quản chuyện bao đồng?"

Ôn Khách Hành nghiêm mặt nói: "Có người giết trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang, ta là một người tốt thích tích đức hành thiện, vì thế ta quyết định quản thử xem, dù sao cũng đang rảnh mà."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now