Chương 51: Chuyện xưa

10.3K 650 256
                                    

"Khi đó Dung Huyền và ta với vài người khác nữa đều còn trẻ, tự cho là không tồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có chút giao tình, thường cùng nhau luận bàn uống rượu, Dung Huyền là công phu cao nhất, ngộ tính tốt nhất trong chúng ta, một ngày tửu hậu, Dung Huyền bỗng nhiên đại phát cảm khái, nói nam nhi sống trên thế gian, nếu cả đời không thành tựu một phen công nghiệp, không có tiếng tăm gì, chẳng phải tiếc nuối?"

Long Tước nói chuyện vẫn cực thong thả, hơn nữa nói một hồi là phải ngừng một hồi, chẳng biết là thể lực không gượng được hay là những sự tình đó đều đã quá xa xưa, cần hồi ức cẩn thận mới được, trên mặt Diệp Bạch Y chẳng nhìn ra manh mối, Ôn Khách Hành lại yên lặng, cực chuyên chú lắng nghe một cách hiếm thấy.

"Dung Huyền nói, đạo võ học bác đại tinh thâm, võ công tuyệt học của các đại môn phái trong giang hồ đều có ưu khuyết điểm, qua mỗi mấy chục mấy trăm năm, trong võ lâm đều có kỳ tài hoành không xuất thế, thành tông sư một thời, tự thành một trường phái, Hoa Sơn, Côn Sơn, Thương Sơn vân vân đều là như thế, nhưng nối nghiệp thường vô lực, chẳng qua rập khuôn bắt chước tiền nhân truyền lại, đời sau không bằng đời trước, tất có suy, tất có vong. Thế nhưng các đại môn phái đều chổi cùn tự quý, đem một chút công phu kia giấu dưới đáy hòm không cho người ta trông thấy, cứ thế mãi, cũng chẳng biết bao nhiêu thần công tuyệt học liền thất truyền. Dung Huyền cảm thấy thứ như môn phái này rất ngu xuẩn..."

Nghe đến đó Diệp Bạch Y không nhịn được hừ lạnh nói: "Lời này vốn là ta nói, tiểu tử kia chẳng qua máy móc lặp lại thôi. Tất cả những người tự xưng môn nào phái nào còn cảm thấy mình rất tài giỏi, chẳng cần nhìn cũng biết nhất định là thùng cơm, người khác dạy cái gì mới học cái đó, học cái gì mới có thể biết cái đó, có khác chi lũ khỉ nghệ nhân tạp kỹ dạy? Về phần tuyệt học, tuyệt học không phải cũng là người viết ra sao, tranh vỡ đầu một quyển bí tịch người khác viết, ăn mót ăn nhặt còn phụng như khuê biểu, là cảm thấy người ta hai đầu hay ngươi không có đầu?"

Chu Tử Thư nghe vậy không nhịn được cười khe khẽ, ai ngờ Diệp Bạch Y lập tức trừng y một cái nói: "Cười cái gì? Ngươi chính là bị thứ không nên thân Tần Hoài Chương kia dạy hư."

Long Tước nghe vậy trầm mặc hồi lâu lại nói: "Tiền bối quả nhiên là thế ngoại kỳ nhân."

Sau đó nói tiếp: "Cho nên y nghĩ ra một chủ ý, mấy người liền lén thương lượng, ước định tự trộm võ công nhà mình đến đặt chung, thành lập một võ khố, dung hội thông suốt, phải sáng chế một tuyệt học tụ tập sở trường của các nhà, cơ quan của võ khố là ta chế tạo, chính là Lưu Ly giáp hoàn chỉnh trong truyền thuyết, muốn mở ra còn cần có một cái chìa khóa, Lưu Ly giáp do chúng ta chia nhau bảo quản, chìa khóa thì do Dung phu nhân giữ..."

Diệp Bạch Y lại ngắt lời: "Tập hợp sở trường của các nhà? Thế gian này dài ngắn cùng sinh, chẳng thứ nào có thể chỉ dài không ngắn – đánh rắm thôi! Kim cương chưởng và Nga Mi thích có thể hợp chung sao? Hán tử cao lớn thô kệch có thể nhét vào váy tiểu nữ tử sao? Đạo lý này con nít cũng hiểu – nếu ngươi thật sự có thể hiểu chân lý võ học, hoa bay lá rụng, thủy triều lên xuống cũng có thể có sở ngộ, nếu không trộm hết điển tịch thiên hạ cũng chẳng qua là đồ chép sách."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now