Chương 77: Chung cực (hạ)

17.3K 817 1K
                                    

Cho dù Ôn Khách Hành biến thành dáng vẻ thảm hại không thở nổi, Hạt Tử vẫn dừng lại ở nơi cách y hai trượng, tươi cười đứng đó, tấm tắc lấy làm lạ: “Không thể ngờ ôi thật không thể ngờ.”

Ôn Khách Hành lại cũng có thể gượng ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Không thể ngờ cái gì?”

Hạt Tử lắc đầu nói: “Quỷ chủ, phong quang ra sao, năng lực ra sao, lại có lúc rơi xuống nông nỗi này, chuyện trên thế gian ai mà nói chuẩn được đây?”

Ôn Khách Hành hít vào một hơi giống như chỉ có thể đến ngực cho nên thanh khí cực yếu đáp: “Câu này Hạt Tử huynh nói quá không đúng, ta thành Quỷ chủ tám năm, chưa bao giờ được ngủ một ngày yên ổn, phong quang gì chứ?”

Hạt Tử ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Đúng thế, không sai, người như chúng ta ngược lại không có cuộc sống vô ưu như phàm phu tục tử.”

Ôn Khách Hành nhìn vị siêu phàm thoát tục này khẽ cười nói: “Ta không dám đánh đồng với Hạt Tử huynh kinh thiên vĩ địa, ta ngủ không ngon chẳng qua là bởi vì sợ người khác giết ta thôi, hiện tại… cuối cùng khỏi cần sợ nữa.”

Hạt Tử gật đầu nói: “Không sai, ngươi sắp chết rồi, đương nhiên khỏi cần sợ chết nữa.”

Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi: “Lão Mạnh – ngươi đã giết hắn?”

Hạt Tử cười nhạo một tiếng nói: “Ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới giết ta? Quỷ chủ, lão nô tài trung tâm cảnh cảnh kia chính là một lòng muốn trí ngươi vào chỗ chết, ngươi tội gì quan tâm hắn kia chứ?”

Ôn Khách Hành nghe vậy gật đầu, lại hỏi: “Trong cốc… còn lại bao nhiêu người sống?”

Hạt Tử cảm thấy y lo lắng thật sự dư thừa, song vẫn nói: “Còn bao nhiêu người sống, vẫn cần phải nói sao? Họ Triệu xử lý một nửa, một nửa thương binh còn lại tự nhiên rơi vào tay ta – không thể ngờ Quỷ chủ trạch tâm nhân hậu như vậy, bản thân cũng chưa lo được mà còn nghĩ chuyện chết sống của người trong cốc. Các đời Quỷ chủ… ngươi đúng là kẻ có tình có nghĩa nhất.”

Ôn Khách Hành nở nụ cười im tiếng, nét mặt hơi kỳ quái, lại vẫn bình tĩnh nói: “Hạt Tử huynh, ác quỷ dù gần chết thì cũng là ác quỷ, chỉ sợ không dễ đối phó.”

Hạt Tử không chút để ý nói: “Dưới tay ta có cả đống tử sĩ, chết mấy chục mấy trăm chẳng tính là gì, ta không quan tâm.”

Ôn Khách Hành nhắm mắt, miệng nói: “Được, Hạt Tử huynh thật quyết đoán, thủ bút thật mạnh, không hổ là một thế hệ kiêu hùng… Lão Mạnh à, chỗ đáng buồn nhất của người ta không phải gì khác mà chính là rõ ràng thân ở trong cục, lại luôn cho mình là người nắm giữ, chẳng phải rất buồn cười sao?”

Mấy chữ cuối cùng chỉ nhìn thấy môi y mấp máy, cơ hồ khó mà nghe rõ, Hạt Tử thấy thế, giống như đã yên tâm, bước lên một chút, tán đồng: “Không sai, Quỷ chủ là người nhìn thoáng – đưa móc của ngươi cho ta.”

Hắn giơ tay, lập tức có người đưa binh khí, Hạt Tử thu lại nụ cười, nhìn Ôn Khách Hành đang dựa lên cây hành động đã khó khăn mà nói: “Người như Quỷ chủ, nên do ta tự mình động thủ, mượn tay người khác thì không khỏi bất kính.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ