Chương 34: Yêu cơ

12.1K 713 522
                                    

Lúc Chu Tử Thư lại đến ngân trang, ra đón không phải mỗi mình chưởng quầy.

Một nam tử dáng người hơi béo, mặt mày phúc tướng nghe nói y đến rảo bước ra đón, người này mi mảnh mắt nhỏ mũi to, khuôn mặt hệt như chiếc màn thầu to trắng bóng ra từ lồng hấp, trông rất được ưa thích. Chưởng quầy ngân trang hơi khom lưng, đi theo đằng sau người này hai bước, thái độ rất cung kính.

Y vừa thấy Chu Tử Thư, đầu tiên sửng sốt một lát, sau đó mới hỏi như thử: "Ngài là... Chu công tử sao?"

Chu Tử Thư cười nói: "Thế nào, Bình An không nhận ra?"

Thì ra nam nhân đến đón là Tống đại đương gia Tống Bình An của "Bình An ngân trang", truyền rằng người này ban đầu là quản gia phủ Nam Ninh vương gia, chủ nhân mất liền tự mình ra đây dựa vào một chút tiền để dành kinh thương mua bán, chẳng mấy năm đã gia đại nghiệp đại.

Toàn quốc đều có sản nghiệp của y, một năm bôn ba tứ xứ, chẳng ai biết y ở chỗ nào. Không ít khách thương đều biết vị Tống đại đương gia này làm ăn hết sức khôn khéo, lại khó được không gian dối, đúng là một người phúc hậu nhân nghĩa, tới lui với nhau, danh tiếng rất tốt, liên đới đường đi rộng theo, Tống gia cũng ngày càng thịnh vượng phát đạt.

Tống Bình An hết sức kích động, phân phó chưởng quầy đóng cửa, lại sai người làm đi, dọn dẹp sạch sẽ, mời Chu Tử Thư ngồi xuống nói: "Nô tài vốn ở lân cận Dương Châu, nghe thấy tin tức lập tức chạy đến, người dưới có từng chậm trễ công tử? Chủ tử nhà ta nhắc ngài bao nhiêu năm!"

Sau đó Bình An đè thấp thanh âm: "Năm đó đa tạ Chu công tử đã giấu giếm tin tức chủ tử nhà ta rời kinh, mới có mấy năm thái bình này."

Chu Tử Thư hớp một ngụm trà, cười nói: "Nhấc tay mà thôi, Thất gia y gần đây có khỏe không?"

Trong lòng lại nghĩ, chủ tử nhà ngươi cút đi sớm một chút mới là yên tĩnh, mọi người đều có thể sống những ngày thái bình.

Bình An cười nói: "Rất khỏe, rất khỏe, làm phiền công tử lo nghĩ, tiểu nhân nhận được tin tức liền truyền tin về, hôm qua mới thu được hồi âm của chủ tử, nói đang cùng Đại vu đến đây, chắc tầm mười ngày nửa tháng là có thể đến..."

Chu Tử Thư nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh lập tức hơi co giật, lòng nói võ lâm Trung Nguyên này đã đủ hỗn loạn, tai họa kia lại còn muốn đến chen một chân, thật là thời gian bất lợi, thiên tai nhân họa đầy đủ hết, ngoài miệng vẫn khách khí: "Sao dám làm phiền Thất gia và Đại vu?"

Bình An nói: "Có gì đâu, chủ tử nhà ta ở Nam Cương lâu, cũng chẳng có việc gì làm, vừa vặn ra hoạt động xương cốt, chủ tử nói, năm đó còn từng giao hẹn với công tử, tương lai nhất định phải giúp công tử mai mối một muội tử Nam Cương eo nhỏ xinh đẹp làm tức phụ mà."

Chu Tử Thư đổ mồ hôi, vội nói: "Nói đùa, nói đùa thôi..."

Trong lòng y lại tự dưng nhớ tới một ngày trước trong khu viện hoang kia, Ôn Khách Hành bộ dáng nghiêm trang nói "Ta lại muốn bên ngươi cả đời", liền cảm thấy cái ghế dưới mông như mọc đinh, chẳng làm sao thoải mái nổi, cả người khó chịu.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن