Chương 75: Chung cực (thượng)

12.1K 597 414
                                    

Triệu Kính một ngựa làm đầu, dẫn người giết lên Phong Nhai sơn, lớn tiếng nói: “Mọi người không cần lo lắng, Ác Quỷ chúng cũng chẳng qua như…”

Lão bỗng im bặt, biến sắc ngẩng đầu nhìn về phương hướng Diêm Vương điện, chỉ thấy một đám tiểu quỷ áo xám nối đuôi nhau mà ra, lúc đi đường yên ắng không một tiếng động, chân giống như cách gió chưa hề hạ đất, nghiêm nghị đứng hai bên, đại kỳ mặt quỷ lặng yên mọc lên, tung bay phần phật trong gió, tà dương mênh mang nhuộm nó như màu máu.

Một nam tử trường thân ngọc lập khoác trường y màu đỏ sậm đứng nghiêng nơi đó. Hai tay nằm trong ống tay áo rộng thùng thình, cúi đầu có phần thờ ơ, chẳng biết đang nhìn gì ngẩn người.

Triệu Kính khoát tay, mọi người cùng nhau dừng bước, đề phòng nghiêm ngặt mà nhìn người nọ, dõi mắt quét tới, Lão Mạnh đứng ở một điểm bên trong cơ hồ cũng bị người ta xem nhẹ, một mình nam tử hồng y kia thu hút mọi ánh mắt. Y giống như bị kinh động, chậm rãi quay người, lập tức cho tất cả nhìn thấy rõ ràng.

Triệu Kính thất thanh nói: “Là ngươi?!”

Ôn Khách Hành nhướng mày, nhẹ giọng nói: “A, Triệu đại hiệp, lâu ngày không gặp.”

Triệu Kính trước kia từng gặp Ôn Khách Hành không chỉ một lần, bây giờ lại cảm thấy người này như đã đổi một cái hồn trong xác, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, trong lòng hơi hoảng sợ, Ôn Khách Hành chậm rì rì đi xuống thềm đá, phảng phất hễ đi một bước về trước đều mang theo áp lực bức người, Triệu Kính không cầm được lòng lui một bước, lại miễn cưỡng bản thân nhịn xuống, hỏi: “Ngươi… Ngươi là kia…”

Ôn Khách Hành “ừm” một tiếng, cực kỳ giỏi hiểu ý người mà giải thích: “Kẻ bất tài tại hạ, chính là đầu lĩnh ác quỷ tội ác chồng chất trong miệng các vị, dĩ vãng có chỗ thất kính, mong rằng các vị thứ lỗi nhiều hơn mới được.”

Triệu Kính từng thấy y ra tay vài lần, biết công phu của y không tồi, nhưng cũng chẳng hề để ý đến một người trẻ tuổi như vậy, chỉ cảm thấy việc này hơi bất thường. Còn chưa đợi lão cẩn thận cân nhắc, phía sau đã có một người bay lên trời quát to: “Hay cho một tiểu tặc giả thần giả quỷ!”

Triệu Kính không kịp ngăn cản, chỉ thấy người nọ chính là một lão nhân Thanh Phong kiếm phái vai chữ Hoài, tên là Mạc Hoài Phong. Triệu Kính thay đổi ý nghĩ, biết là đã gây ra chuyện Tào Úy Ninh, Mạc Hoài Không lâm trận triệt lui, đây là Mạc Hoài Dương đang tìm lại thể diện, tay thò ra một nửa liền yên lặng rụt về, tính toán sống chết mặc bay.

Mạc Hoài Phong chẳng thèm quan tâm mình phải chăng đang ỷ lớn hiếp bé, không khách khí với người ta chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ tập kích Ôn Khách Hành như vũ bão. Chỉ thấy hồng y nam tử trong mắt mọi người vẫn không nhanh không chậm đi xuống thềm đá, chưa hề trốn tránh, giống như ngay cả độ dài của mỗi một bước cũng chưa biến đổi, Mạc Hoài Phong kia bỗng phát ra một tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, cả người ngã sang bên.

Ôn Khách Hành vẫn buông hai tay bên người, trên mặt là ý cười không chút sứt mẻ, Triệu Kính lại không thấy rõ động tác của y như thế nào.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now