Chương 57: Con bạc

10.1K 576 607
                                    

Chu Tử Thư tự cho là động tác đã rất nhẹ, nhưng ai biết người trong phòng giống như sớm phát hiện, cứ thế ngông nghênh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn nhau.

Chu Tử Thư hơi sửng sốt, chỉ thấy người nọ cười với y, cũng không tiện quá câu nệ, từ trên nóc hạ xuống, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, cất cao giọng nói: "Khách không mời tự đến, chủ nhân thứ lỗi."

Cửa sổ mở ra từ bên trong, một tố y nam nhân đứng trong đó, tay bưng một chén trà nhỏ, ánh mắt lưu luyến trên mặt Chu Tử Thư một phen, lại quét Ôn Khách Hành một cái, cười cười mà nhẹ giọng hỏi: "Hai vị nếu muốn cùng xem có thể gõ cửa tiến vào, hà tất lén lén lút lút như thế?"

Âm thanh hắn nói chuyện tựa như hư ảo, đặc biệt nhẹ nhàng, như thể chỉ sợ kinh động thứ gì, người nhã nhã nhặn nhặn, mắt một mí, trông cũng hết sức nhân mô cẩu dạng, chỉ nhìn tướng mạo thì thật sự không nhìn ra hắn lại là đầu lĩnh Hạt Tử thiếu đại đức tám đời kia.

Da mặt Chu Tử Thư hiển nhiên dày, nghe vậy không thấy bứt rứt chút nào, tự nhiên rộng rãi nói: "Đa tạ thịnh tình – điều đó thì không cần, thật không dám giấu, chúng ta đến là có việc muốn nhờ."

Đại Hạt Tử này nhìn quét y một cái, trầm ngâm nói: "Tới tìm ta, quá nửa cũng chỉ có hai việc, hoặc là để đám hài tử của ta đi giết người phóng hỏa, hoặc là đến hỏi, rốt cuộc là ai bảo đám hài tử của ta đi giết người phóng hỏa, với thân thủ năng lực của hai vị, chỉ sợ là loại thứ hai nhỉ?"

Chu Tử Thư thản nhiên nói: "Không sai."

Hạt Tử đặt bát trà qua bên, hai tay khoanh trước ngực, bỡn cợt đánh giá y: "Vậy ngươi có thể cho ta cái gì?"

Chu Tử Thư dõng dạc nói: "Ngươi cứ việc đưa ra."

Hạt Tử thấy y quá hào sảng, bộ dáng tài đại khí thô có chỗ dựa không sợ, liền hơi mỉm cười – thông thường mà nói, người như vậy hoặc tự đại quá mức, cho là lên trời xuống đất núi vàng núi bạc không có chuyện mình không làm được, thứ mình không lấy được, hoặc... chính là đã quyết định ăn quỵt.

Mặc ngươi chào giá trên trời, ta tuyệt không trả tiền là được.

Hạt Tử nói chậm rì rì: "Chẳng lẽ bảo ngươi ngủ với ta một đêm, ngươi cũng đáp ứng?"

Chu Tử Thư xoi mói đánh giá mặt hắn một chút, ánh mắt lại dò xét trên eo chân mông hắn một vòng, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng: "Được thôi."

Ôn Khách Hành đangở bên cạnh nghe ngon miệng lập tức kháng nghị: "Không được! Hai ta ngủ chung giường đã lâu như vậy mà cũng không thấy ngươi đáp ứng thống khoái như thế!"

Chu Tử Thư nhướng mí mắt liếc y một cái, hỏi ngược: "Ta muốn hỏi cái gì, ngươi biết đáp án?"

Ôn Khách Hành nghẹn họng.

Hạt Tử lại cười rộ lên, liếm môi, ánh mắt hung tợn chuyển một vòng giữa hai người, sau đó móc một cái lọ nhỏ từ trong lòng, lắc lắc rồi đổ ra hai viên xúc xắc, nắm trong tay, nhẹ giọng nói: "Không bằng thế này, các ngươi cược một phen với ta, thắng ta một ván, ta sẽ cho các ngươi biết một việc, thua ta một ván..."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now