Chương 31: Thoát xác

11.5K 725 367
                                    

Chu Tử Thư bỗng cảm thấy có một ánh mắt bắn lên người, dường như có kẻ chuyên môn theo dõi y, liền quay đầu, vừa vặn đụng phải tầm mắt Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y cũng đứng trong đám đông, cách y không xa không gần, chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí không gật đầu chào, vẫn nhìn y không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh hệt như lúc nói với Chu Tử Thư “Ngươi sắp chết rồi”.

Ngươi sắp chết rồi, ngươi cũng làm rùa đen rút đầu đeo mai cả đời rồi – Chu Tử Thư ở trong lòng yên lặng thì thầm, y nghĩ, có gì ghê gớm đâu, đều đến tình cảnh này rồi còn nhìn trước ngó sau trải đường gì, lại mưu đồ gì đây? Nếu một người cả đời cũng chưa từng tùy tính xúc động, chẳng phải quá áp lực, quá đáng buồn?

Y bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nguyện vọng của mình hóa ra chỉ là làm một con rùa không mai không rụt đầu mà thôi.

Mọi người đang ầm ĩ không ngớt thình lình nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia lẽ ra không nên bật lên giữa đám đông ồn ào, nhưng chẳng biết người nọ dùng phương pháp gì mà đè thanh âm của mọi người xuống, sau đó một nam nhân xanh xao vàng vọt diện mạo xấu xí đi ra, nhẹ nhàng nói: “Chư vị, giữa nơi đông người, làm khó một đứa trẻ, đây là đạo lý gì?”

Trương Thành Lĩnh mắt sáng rỡ, mở miệng im ắng kêu một tiếng “Sư phụ”.

Tào Úy Ninh từng dẫn tiến Chu Tử Thư cho Cao Sùng, thế nên Cao Sùng dừng một chút, liền gọi ra thân phận của y: “Chu huynh đệ.”

Cao Sùng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái, hiện giờ trên thân nam nhân này có một loại khí thế của riêng cao thủ, theo lý thuyết mình tuyệt đối nên gặp qua là không quên, thế nhưng ngày ấy khi Tào Úy Ninh dẫn họ đến Cao gia trang, ông ta lại chưa từng lưu ý đến người này, thậm chí mãi đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ y họ Chu mà không nhớ được tên. Trong lòng Cao Sùng liền hơi sợ.

Chỉ thấy Chu Tử Thư vẫy tay gọi Trương Thành Lĩnh: “Tiểu quỷ, ngươi lại đây.”

Trương Thành Lĩnh lập tức không nói hai lời lao vào lòng y, quả thật còn thân hơn cha ruột.

Phong Hiểu Phong nói the thé: “Ngươi lại là ai?”

Chu Tử Thư ôm vai Trương Thành Lĩnh, quay đầu nhìn Phong Hiểu Phong một cái, thấy hắn như vậy liền có cảm giác hết sức khó chịu, vì thế thong thả ung dung khiêu khích: “Tên lùn, ngay cả lão tử cũng không nhận được sao?”

Phong Hiểu Phong nổi giận, lúc này còn chưa đợi hắn lên tiếng, Cao Sơn Nô đã gầm khẽ một tiếng lao đến Chu Tử Thư, thân hình kia thập phần to lớn, mỗi một bước giẫm xuống đất đều giống như làm mặt đất chấn ba cái theo, bổ qua như non hô biển gầm, trong tay còn xoay một cái chùy lưu tinh cỡ bằng đầu người, muốn nện Chu Tử Thư nát như tương.

Dường như hắn coi mỗi một người cả gan khi nhục Phong Hiểu Phong thành kẻ thù giết cha, quan hệ của hai người này thật sự quá cổ quái quỷ dị.

Chu Tử Thư thoáng chốc không còn tại chỗ, thuận tiện xách Trương Thành Lĩnh đi, chùy lưu tinh nện xuống đất, lại đập đá phiến ra một cái hố to.

Cao Sùng lãnh nhãn bàng quan, lại cảm thấy khinh công của người này giống như đã đến bước xuất thần nhập hóa, xách theo một người mà vẫn có thể có tốc độ như vậy.

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now