Chương 32: Dung Huyền

12.4K 694 226
                                    

Lại nói cả ba cứ thế ngông nghênh vỗ mông chạy lấy người, lúc này Cao gia trang hỗn loạn cả lên, Tào Úy Ninh còn đang cùng người bên cạnh lòng đầy nghĩa phẫn nói việc này rõ ràng là phái Hoa Sơn không hậu đạo, Mạc Hoài Không liền kéo y một phen, ngắn gọn mệnh lệnh: “Ngươi câm miệng cho ta.”

Tào Úy Ninh quay đầu nhìn sư thúc, vừa định nói sư thúc sao có thể cúi đầu trước thế lực ác? Liền thấy Mạc Hoài Không chỉ Vu Khâu Phong nói: “Không thấy y cũng muốn tìm chết rồi sao? Ngươi câm miệng đi, liên quan ngươi cái rắm, thành thật nhìn đi!”

Tào Úy Ninh liền thành thành thật thật câm miệng.

Y nhìn đông ngó tây một hồi, lại hạ giọng hỏi Mạc Hoài Không: “Sư thúc, người nói Triệu đại hiệp và Cao đại hiệp kia, sao lại dễ dàng để Chu huynh đưa tiểu hài Trương gia đi như vậy?”

Mạc Hoài Không đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, nghe vậy lạnh lùng quét Tào Úy Ninh một cái, gằn ra một câu: “Đầu óc ngươi bị chó ăn rồi sao?”

Tào Úy Ninh sớm bị ông ta mắng đến da dày thịt béo, chẳng thấy mảy may đỏ mặt, vẫn đang cực kỳ thành khẩn chờ sư thúc giải thích nghi hoặc, ai ngờ Mạc Hoài Không quay mặt đi, chẳng thèm để ý tới y, Tào Úy Ninh một lát sau mới nghĩ rõ, phát hiện mình thật là đầu óc bị chó ăn, ngay cả điều này cũng không nhìn ra – rõ ràng là sư thúc cũng không biết mà!

Từ Mục đại sư vội vàng chạy đến, đằng sau còn có một nam tử trung niên, nam nhân này thân hình gầy gò, một thân huyền y, khóe miệng phẩy xuống, còn có hai đường vân pháp lệnh không cạn, mày kiếm vào tận tóc mai, hai mắt cực sáng, vừa nhìn biết ngay là một người không dễ chọc. Từ Mục đại sư thấy tình cảnh như trò hề này, đành dùng đến công phu Sư tử hống của Thiếu Lâm quát to một tiếng, không ít người võ công thấp kém bị ông ta rống như vậy khiến cho trước mắt đen thui, đám đông lúc này mới yên tĩnh.

Cao Sùng và Triệu Kính thấy nam nhân phía sau Từ Mục đại sư lại đều đứng lên, Triệu Kính dẫn đầu vạch trần thân phận của nam nhân này, kêu: “Thẩm thế huynh!”

Tào Úy Ninh chỉ nghe Mạc Hoài Không “ồ” một tiếng, vội tận dụng triệt để hỏi: “Sư thúc, đây là ai vậy?”

Mạc Hoài Không nhíu mày nói: “Đây là gia chủ Thục trung Thẩm gia Thẩm Thận, bình nhật như một đại cô nương, trước nay đại môn không ra nhị môn không bước, ru rú trong nhà dưỡng da, chỉ sợ bị đen, sao hôm nay lại bỏ được một thân da mỏng thịt mềm, chạy tít đến Động Đình để gặp mặt trời? Thật là kỳ lạ.”

Tào Úy Ninh chưa từng nghe nói đến người này, ngơ ngác “hả” một tiếng, Mạc Hoài Không ngứa mắt với dáng vẻ ngu xuẩn đó nhất, liền trừng y một cái, rốt cuộc vẫn giải thích: “Các ngươi tuổi này quá nửa không biết, nhớ hồi đó trên giang hồ năm đại gia tộc nổi danh nhất, chính là Giang Nam Trương gia, Thái Hồ Triệu gia, Động Đình Cao gia, Thục trung Thẩm gia, còn có Thái Hành Lục gia. Nhưng hiện giờ trừ Cao Sùng Triệu Kính, Trương gia chỉ còn một người, Thẩm gia đã sớm chậu vàng rửa tay không hỏi chuyện giang hồ, Lục gia cũng chẳng còn ai, năm đại gia tộc sớm hữu danh vô thực, nhiều người trẻ tuổi đã chẳng còn nhớ được họ.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now