Chương 17: Lưu ly

13.8K 819 1K
                                    

Tào Úy Ninh ngớ ra, hỏi: "Hắn... hắn chính là tặc tổ tông Phương Bất Tri?"

Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu, chỉ tay trái của thi thể nói: "Ngươi xem, Phương Bất Tri trong truyền thuyết là một nam tử ngoài ba mươi, tay trái dị dạng, nếu không xác định, kỳ thật hắn còn..."

Nàng đỏ ửng mặt, không nói được nữa.

Chu Tử Thư ngắm nghía khuôn mặt và phần cằm nhẵn bóng của thi thể nọ, nói: "Còn nữa, truyền rằng Phương Bất Tri thân có tàn tật, vị cô nương kia nếu không thoải mái có thể ra ngoài trước, hoặc là quay lưng đi, các ngươi cởi quần hắn là biết có phải thần trộm thật hay không."

Nữ nhân xấu hổ liếc nhìn thanh niên đồng hành một cái, thanh niên ho nhẹ một tiếng nói: "Tiểu Liên, muội ra ngoài trước đi."

Nữ tử trẻ tuổi quay người ra ngoài cửa đứng chờ, đưa lưng lại.

Nàng vừa quay người, Ôn Khách Hành lập tức thuần thục cởi quần người chết, nhìn bộ vị đặc thù bị đứt một đoạn, hơi suy tư sờ cằm cảm khái: "Đúng thật là hắn, khó trách trộm đồ trên người ta mà ta lại không hề phát giác."

Sau đó dứt khoát làm đến cùng lột trần toàn thân Phương Bất Tri, chẳng hề khách khí lục lọi tứ xứ, tìm được hà bao của mình trong một đống đồ linh tinh, mở ra kiểm thử, kinh hỉ phát hiện không thiếu một xu, vì thế hết sức thỏa mãn nhét vào ngực, còn không quên thuận miệng khách khí nói: "Tào huynh, ngươi đến xem xem đồ của ngươi có còn không?"

Tào Úy Ninh và thanh niên bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn người này.

Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở: "Ôn thiện nhân, người chết làm đầu." Sau đó mặc kệ ánh mắt khá tán đồng thanh niên xa lạ kia ném đến, lại bổ sung một câu, "Ba lượng bạc ngươi nợ ta giờ có thể trả chưa?"

Ôn Khách Hành vẻ mặt thương tâm: "Ta cũng là của ngươi mà ngươi còn so đo ba lượng bạc?"

Sắc mặt thanh niên xa lạ kia vì thế càng khó coi, Chu Tử Thư đưa tay túm áo Ôn Khách Hành, ném thứ vướng víu này sang bên, ngồi xổm xuống sờ soạng thi thể nọ một lần từ đầu đến chân, nhíu mày cho ra kết luận: "Một chiêu mất mạng, chưởng ấn từ trước ngực xuyên đến sau lưng, hẳn là La sát chưởng."

Thanh niên xa lạ "a" một tiếng, thất thanh nói: "Ngươi nói là La sát chưởng của Hỉ Tang Quỷ?"

"Chỉ sợ là thế." Chu Tử Thư gật đầu, nói xong che thi thể, lại bảo với nữ nhân trẻ tuổi ngoài cửa, "Vị cô nương kia có thể vào được rồi."

Thanh niên xa lạ đánh giá ba người họ một phen, chắp tay nói: "Tại hạ Đặng Khoan, gia sư Cao Sùng, vị này là sư muội Cao Tiểu Liên, hai ta vốn ra ngoài lịch luyện, vài ngày trước được gia sư truyền tin, mới vội vàng về trước Động Đình đại hội, không biết các vị xưng hô thế nào?"

Tào Úy Ninh vội nói: "A, thất kính thất kính, nghe đại danh Đặng thiếu hiệp đã lâu, còn vị cô nương này là nữ nhi của Cao Sùng Cao đại hiệp nhỉ? Tại hạ Thanh Phong kiếm phái Tào Úy Ninh, phụng lệnh chưởng môn tham gia Động Đình đại hội, sư thúc lão nhân gia hẳn ít ngày nữa sẽ đến, trên đường bị vị... vị thần trộm này lấy mất lộ phí, may nhờ vị Chu huynh và Ôn huynh kia trượng nghĩa tương trợ."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora