Chương 71: Nội chiến

9.5K 531 140
                                    

Thời điểm sống còn khi đám Triệu Kính đã đứng dưới Phong Nhai sơn, bọn Cố Tương như phường trộm cắp từ một con đường khác mò lên Phong Nhai sơn, nấp sau một tảng đá to, Cố Tương lớn lên ở Phong Nhai sơn, vô cùng quen thuộc lộ tuyến nơi đây, chọn một nơi tuyệt hảo, vừa không dễ bị phát hiện vừa có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí của mọi người.

Đám Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ đến nơi thế này, không hề biết mình dưới sự dẫn dắt của Cố Tương đã vòng qua cái bảng "sinh hồn dừng bước" kia, kỳ thật đã bước trên địa bàn Quỷ cốc, một chân giẫm ở nơi âm u cực ác.

May là Cố Tương giỏi trốn, mà đám đại nhân tiểu quỷ khác cũng chẳng có thời gian chú ý họ.

Diệp Bạch Y đến chính vào lúc này, y một người một ngựa độc hành, vẫn là một thân bạch y thoạt nhìn nặng nề kỳ dị kia, trong lòng ôm một cái hũ nhỏ, sau lưng đeo một thanh kiếm.

Trương Thành Lĩnh "a" một tiếng, bị Cố Tương bịt miệng, chẳng trách gã kinh ngạc - mới non nửa năm không gặp mà mái tóc đen của Diệp Bạch Y đã bạc mất một nửa, nhìn từ xa vẫn là khuôn mặt như khắc bằng đá bình thường chẳng thấy dấu vết năm tháng ấy, mái tóc lại màu xám, ẩn ẩn lộ ra một chút tử khí.

Cứ như thể... là thời gian đình trệ trên người y bỗng nhiên đi lại, trên mặt vẫn không nhìn ra, chỉ lộ một chút manh mối từ mái tóc, dường như để cho người ta có một chút chuẩn bị vào lúc pho tượng đá này phong hóa thổi tan.

Tào Úy Ninh nghển cổ nhìn, ánh mắt lại dừng trên thanh kiếm phía sau Diệp Bạch Y, kiếm kia chẳng biết y tìm được từ chỗ nào, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ khiến người ta cho rằng sau lưng y chính là một con dao bầu to, cực rộng cực dài, từ tấm lưng rộng lớn nghiêng nghiêng lộ ra đầu đuôi, trên chuôi kiếm và vỏ kiếm khắc một con rồng cong lưng cực sinh động, tựa như phải đằng vân giá vũ mà đi bất cứ lúc nào, chỉ nhìn là có thể cảm giác được sát khí rục rịch phảng phất từ cuối trời chạy dài mà đến.

Tào Úy Ninh thì thào: "Đó là... đó là Cổ Nhẫn Long Bối... đó..."

Cố Tương híp mắt dõi qua, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Trò gì thế?"

Tào Úy Ninh lại hơi run rẩy, y nhẹ nhàng túm tay áo Cố Tương, miễn cưỡng hạ giọng, nhưng không dằn được kích động nói: "Truyền thuyết tam đại danh kiếm, 'linh kiếm Vô Danh' tuy không có kiếm minh, lại chính là kiếm trung danh sĩ, thanh minh chí cực, cử thế vô song, 'trọng kiếm Đại Hoang', chính là kiếm trung tướng quân, chí cương chí thuần, dũng mãnh vô địch, nhưng vẫn đều không bằng được 'Cổ Nhẫn Long Bối', đây là binh đại sát, truyền thuyết do thần thiết đúc nên thần phật không xứng... Không thể ngờ, lại ở trên tay hậu nhân Cổ tăng. Hiện giờ tam đại danh khí đều đã không biết tung tích, nào ngờ hôm nay cho ta được thấy kiếm trung chi vương một lần."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy lúng túng tháo "Đại Hoang" đeo trên lưng xuống, gã biết thứ Thất gia cho chắc chắn không tệ được, nhớ tới lão nhân nói "tài bất lộ bạch", liền tự cho là thông minh mà quấn một lớp vải bố rách nát chẳng ra làm sao bên ngoài vỏ kiếm đó, nói với Tào Úy Ninh: "Đại, Đại Hoang... ở chỗ ta."

Tào Úy Ninh suýt nữa trừng lọt tròng mắt, hai tay run lẩy bẩy tiếp nhận, hết sức lo sợ mà lấy đầu ngón tay đẩy mở kiệt tác của Trương Thành Lĩnh - vải rách, lộ ra bảo kiếm minh châu phủ bụi, quả thực phải lệ nóng tràn mi, run run rẩy rẩy chỉ Trương Thành Lĩnh không nghĩ ngợi gì nói: "Đây là Đại Hoang, là Đại Hoang tướng quân! Ngươi phung phí của trời, ngươi... trâu nhai mẫu đơn, ngươi đốt đàn nấu hạc, ngươi, ngươi ngươi... quả thực là đốt sách chôn nho tội ác tày trời!"

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now