Chương 72: Phơi bày

8.9K 544 111
                                    

Tào Úy Ninh phi thân lên đẩy văng ám khí Độc Hạt bắn về phía Mạc Hoài Dương, thấy y ra mặt, Trương Thành Lĩnh theo bản năng có động tác đứng dậy, bị Cố Tương ấn xuống.

Cố Tương hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy hơi này giống như hít đến ngực thì kẹt ở đó không xuống nổi nữa, mang theo mùi thực vật trong rừng. Ngón tay Cố Tương run nhè nhẹ, đầu ngón tay bất giác ép y phục trên vai Trương Thành Lĩnh, thấp giọng nói: “Đừng động, các ngươi đều đừng động.”

Tào Úy Ninh đột nhiên xuất hiện, mọi người đều theo đó sửng sốt một chút, Triệu Kính lại lập tức phản ứng được, quát: “Bọn chuột nhắt ở đâu ra, giấu đầu lòi đuôi mà âm thầm đánh lén?”

Một người bên cạnh lão lập tức hiểu ý, như lâm đại địch mà lộ ra binh khí, kêu lên: “Mọi người cẩn thận, đề phòng ác quỷ lén lút hạ độc thủ!”

Bầu không khí trong đám đông vừa mới giương cung bạt kiếm nghị luận nhao nhao lại biến đổi, Độc Hạt nấp trong tối sau một kích lập tức rút lui, chẳng buồn quan tâm có đắc thủ hay chăng, thế cho nên đám ô hợp này ngay cả một thích khách cũng không bắt được.

Cố Tương nhìn thấy rõ ràng, đầu óc hỗn loạn – Tào Úy Ninh xuất hiện lúc này là mười phần sai, trước mắt loạn thành như vậy, có Triệu Kính loại giỏi mượn đề phát huy nhất, có Mạc Hoài Dương loại tâm cơ thâm trầm giữ kín như bưng, còn có Diệp Bạch Y ưa kiếm chuyện như vậy…

Mạc Hoài Dương mới mượn sự xuất hiện của Diệp Bạch Y muốn đoạt quyền lập tức phát hiện trước mắt không hề là thời cơ tốt, bọn họ còn đứng trên biên giới Quỷ cốc, xảy ra chuyện gì đều phiền toái, lúc này thấy Tào Úy Ninh cũng chỉ nhíu mày chứ không nghĩ nhiều.

Mạc Hoài Không biết chuyện của Tào Úy Ninh và Cố Tương, vội giành mở miệng trước: “Tiểu tử ngươi sao giờ mới chạy đến, dọc đường lấy chân thêu hoa sao? Còn chưa lăn qua đây!”

Giống như y chỉ bị sư thúc phái đi làm chuyện gì.

Tào Úy Ninh tuy không coi là tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng không ngốc, đáp một tiếng rồi im lặng đi ra sau Mạc Hoài Không.

Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì Cố Tương cũng chẳng đến mức phút chốc mất chủ ý – cho dù người khác không để ý thì vẫn có Phong Hiểu Phong lộ nhân vật này tồn tại, Phong Hiểu Phong ghi hận Cố Tương độc mù mắt Cao Sơn Nô, coi Tào Úy Ninh là cá mè một lứa, thấy y như thấy kẻ thù giết cha, nói the thé: “Tào Úy Ninh, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người! Họ Mạc, ngươi dạy thật đúng là đồ đệ tốt, kết giao yêu nhân, sa vào sắc đẹp, trợ Trụ làm ác!”

Tào Úy Ninh dừng bước, thầm nghĩ hỏng rồi.

Mạc Hoài Dương nghe vậy ánh mắt chuyển lên Tào Úy Ninh, sắc mặt hơi sa sầm, mở miệng hỏi: “Chuyện là thế nào, ngươi đã đi nơi đâu?”

Tào Úy Ninh cung kính nói: “Sư phụ, con gặp mấy bằng hữu Nam Cương, giúp bọn họ đi xử lý một số dư nghiệt của Hắc vu Nam Cương, không cẩn thận đứt liên lạc với sư thúc, vốn không hề biết chư vị đến đây, lần này là vì tìm vị Diệp… Diệp… Diệp đại hiệp này, không ngờ có thể may mắn gặp được sư phụ.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now