Chương 54: Kinh mộng

11.8K 666 428
                                    

Vào đêm.

Mùa đông đã qua đi, chính là thời điểm hơi ấm hơi lạnh, trong mùi mát lành của cỏ cây thoáng lộ ra một chút hàn ý, hàn ý kia ở nơi gần nước có vẻ càng đột ngột rõ ràng.

Dòng sông mới tan lẳng lặng chảy xuôi, một hồng y nam nhân đứng bên bờ sông, trên má có một cái bớt màu đỏ to bằng bàn tay, chính là Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh. Hắn nghiêng đầu, cẩn thận lưu ý động tĩnh chung quanh, một tay duỗi ra, ngón tay hơi gập buông bên người, dưới ánh trăng thấy rõ vẻ sáng bóng không giống da lóe bên trên.

Bỗng nhiên có mấy bóng đen chạy đến bên cạnh, Tôn Đỉnh phi thân lên, nhanh chóng triền đấu với đoàn người mặc y phục dạ hành này.

Trong mười đại ác quỷ cùng hung cực ác nhất Quỷ cốc, lại lấy "Hỉ Tang Quỷ" "Điếu Tử Quỷ" "Vô Thường Quỷ" làm đầu, không phải ác đồ khác không lợi hại, chỉ là mấy người này sớm cắm rễ ở Quỷ cốc, lại biết mượn sức chèn ép người ta, đã tự thành thế lực.

Hỉ Tang Quỷ Tôn Đỉnh một đôi La sát chưởng không nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chí ít trước mắt trong chốn võ lâm Trung Nguyên là độc một phần này, người trúng trong ba bước tức khắc mất mạng, trên thi thể sẽ lưu lại một chưởng ấn màu đỏ, từ trước ngực xuyên đến sau lưng, bá đạo tột cùng.

Hắn đêm khuya bỗng nhiên bị người ta vây công cũng không hề hoảng hốt, dường như chẳng mảy may sợ hãi, một đôi độc chưởng che phủ trời đất tung bay bốn phía, chưa bao lâu, đám sâu không biết lượng sức trong mắt hắn liền tháo chạy. Tôn Đỉnh lại chẳng thèm đuổi theo, chỉ cúi xuống vén y phục một thi thể, thấy mặt quỷ trên lưng xác chết kia, liền cười khẩy một tiếng.

Qua non nửa canh giờ, một người từ phía sau hắn hiện thân đi qua, nhíu mày cúi người nhìn mặt quỷ trên lưng thi thể kia hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Tôn Đỉnh thu hai tay về tay áo, nhàn nhạt nhìn quét lão một cái nói: "Lão Mạnh, ngươi tới chậm rồi."

– Lão Mạnh này, chính là trợ thủ ngày ấy Cố Tương tìm đến đào đất khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hãm sâu dưới địch huyệt, lão vẫn là một thân quần áo vải thô bình thường, đi rất nhanh, có thể nhận ra người này chân trái hơi thọt, nhưng không rõ lắm, phải nhìn rất kỹ mới thấy. Ngũ quan của lão bình bình, nếu không phải biểu cảm nghiêm túc thì thoạt nhìn mặt mũi lại hơi hiền lành, còn khoác chiếc tạp dề to mà đồ tể giết heo thường hay thấy khoác, thật sự đã thay trang phục đồ tể như Ôn Khách Hành nói.

Lão Mạnh tháo mặt nạ trên mặt thi thể kia, ngồi xổm cân nhắc một hồi, lại thở dài đứng dậy, lắc đầu nói: "Là người của Tiết Phương."

Lão ngẩng đầu thấy Tôn Đỉnh đang khá hứng thú nhìn chằm chằm tạp dề của mình, liền giải thích: "Tuân mệnh cốc chủ mà thay, Tôn huynh có ý kiến gì sao?"

Tôn Đỉnh cười khẩy nói: "Cốc chủ, một thứ đoạn tử tuyệt tôn miệng còn hôi sữa, đã đáng để ngươi vẫy đuôi nịnh bợ như chó?"

Lão Mạnh không biến sắc, nghe xong chỉ bảo: "Ngươi có thể nói như vậy trước mặt y."

Tôn Đỉnh như là nhớ tới điều gì, khóe mắt thoáng co giật, lạnh lùng hừ một tiếng, thông minh một chút, không dây dưa đề tài này nữa, chỉ thi thể dưới đất nói: "Đã như vậy, không bằng Lão Mạnh ngươi bẩm báo cốc chủ một tiếng, để y biết Tiết Phương kia to gan lớn mật thế nào, một mình xuất cốc phạm quy củ chưa nói, trước mắt lại thẹn quá hóa giận đến cả ta cũng muốn giết."

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now