Chương 79: Ngoại truyện 2: Tiền thế kim sinh

20.7K 832 532
                                    

Có người chết rồi, hồi tưởng cuộc đời mình, cảm thấy không hề vướng bận, ba hồn bảy phách liền tan đi quá nửa, theo câu hồn sứ đần độn bước lên đường Hoàng Tuyền, dọc đường vừa đi vừa quên, chẳng biết giờ là buổi nào thì đã đến cầu Nại Hà. Lại bưng bát nước vong tình kia, kiếp trước liền triệt để qua đi.

Kẻ làm thiện được luận công đức, kẻ làm ác phải xuống âm tào, nên đầu thai thì đầu thai, nên chuyển thế thì chuyển thế, tái nhập luân hồi, xong hết mọi chuyện, vẫn là tâm trí trắng tinh như tuyết, bắt đầu một lần nữa.

Cho nên một người trước khi nhắm mắt có tâm nguyện gì chưa xong, người sống đều sẽ tận lực thỏa mãn, tránh cho y phải chịu tội trên đường Hoàng Tuyền.

Còn có người trước khi chết chấp niệm chưa xong, hồn phách đi theo rồi cũng không tình nguyện, vì công danh lợi lộc của dương thế tam gian ấy, liền để y xuống suối vàng kia tẩy một hồi, nghĩ thông suốt lại cho người đưa đò kéo lên rồi đưa đi đầu thai.

Chuyện của người sống, người chết không quan tâm.

Đường Hoàng Tuyền dài nhường nào, dài nhường nào có thể quên được, thì dài nhường ấy.

Chỉ có kẻ không quên được tình, đi bốn ngàn bốn trăm bốn mươi bốn trượng vẫn ngoái đầu lại, liền ở ngay dưới cầu Nại Hà chờ người y muốn chờ, có lúc chờ một hai ngày, có lúc một hai mươi năm, có lúc là cả một đời của phàm nhân.

Có khi đợi được người đến, người nọ lại vô tri vô giác, chẳng còn nhớ mình nữa, chợt có người nhớ được, lại là kẻ thanh xuân trẻ tuổi, kẻ đã già nua còng lưng, dẫu gặp cũng chẳng nhận ra, cầm tay nhìn nhau mắt đẫm lệ, quỷ sai bên cạnh đã giục: “Hai vị, đến giờ rồi, lên đường thôi."

Tình yêu trần thế, luôn thích nói những thề non hẹn biển, nhưng chẳng qua vài chục năm, chẳng qua sinh tử một lần luân hồi, liền ngươi là ngươi, ta là ta, không phải buồn cười quá sao?

Lời này là Tào Úy Ninh nghe quỷ sai nói với Mạnh Bà khi ngồi bên cầu Nại Hà.

Quỷ sai tự xưng khi còn sống họ Hồ tên Già, là kẻ ưa cảm khái, Tào Úy Ninh nghe hắn quấn lấy Mạnh Bà mà lải nhải không thôi, Mạnh Bà cũng chẳng để ý, tự nấu canh việc mình, cầu Nại Hà biến ảo không ngừng, truyền thuyết nước vong tình uống xuống có bao nhiêu thì cầu Nại Hà rộng bấy nhiêu, một chén quên đời, bụi về bụi đất về đất.

Quỷ sai Hồ Già lải nhải nửa ngày, không thấy Mạnh Bà kia ngẩng đầu, liền sán đến bắt chuyện với Tào Úy Ninh: “Tiểu tử, làm gì mà không uống canh, cũng chờ người à?”

Phàm nhân phúc bạc ái mỏng, đều là hạng tầm thường, khó được có một kẻ thanh tỉnh như vậy, dù là u minh quỷ tiên cũng sẵn lòng trò chuyện vài câu.

“A…” Tào Úy Ninh vẫn là lần đầu tiên nói chuyện với quỷ sai, ít nhiều được sủng mà kinh, “Ha ha, phải rồi, ngài đây là…”

Hồ Già hoàn toàn không có ý tưởng trao đổi với y, đại khái chỉ là rỗi rãi đến khó chịu nên muốn tìm một kẻ nói chuyện, trực tiếp ngắt lời y: “Trước kia cũng có một người, ở đây chờ cố nhân, chờ một lần ba trăm năm liền.”

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ