Chương 12: Ảo cảnh

12.9K 774 403
                                    

Ôn Khách Hành không biết bột phấn Chu Tử Thư rắc là gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi, giống như trong lòng biết trình độ của người này, cứ thế yên lặng đứng bên cạnh Chu Tử Thư, giây lát, chỉ nghe tiếng thở dốc ồ ồ của động vật chậm rãi tiếp cận, súc sinh kia hình như đang chú ý cái gì, đi không hề nhanh, sau đó đi qua nơi cách hai người chừng ba trượng.

Đó là một thứ to kềnh, nhìn giống chó, lại to như một con ngựa cỡ nhỏ, toàn thân màu đen, mũi phát ra tiếng "hồng hộc", trong không khí dường như thoảng mùi tanh, nó chậm bước chân, ngửi tứ xứ giống như hơi nghi hoặc.

Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, dựa tường nheo mắt cẩn thận quan sát.

Trên mặt Ôn Khách Hành lại lướt qua một chút ý cười như có như không, nụ cười ấy hơi lạnh giá, chỉ thoáng qua, như thể chưa hề xuất hiện.

Quái thú ở ngay nơi không xa, lại chẳng mảy may phát hiện sự tồn tại của hai người, dừng lại đó một hồi rồi tiếp tục đi về phía trước, hai người bốn con mắt không hề chớp đưa mắt tiễn bóng dáng thứ kia, chỉ thấy nó lần theo mùi máu tanh đi một mạch đến bên cạnh thi thể những quái vật nọ, ngửi ngửi một chút kế đó gầm nhẹ một tiếng, đoạn cúi đầu vui vẻ nhai nhồm nhoàm – thật sự cắn một phát đứt đầu một quái vật hình người.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư liếc nhau, Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, tuy không phải ngỗ tác nhưng sống ngần ấy năm, dù sao kiến thức rộng rãi, tuyệt không có chuyện cả đầu người cũng nhận sai, lòng nói lẽ nào quái vật kia thật sự là người?

Nhưng là người, sao lại biến thành bộ dáng này?

Ôn Khách Hành chọc chọc y, chỉ con đường nhỏ, Chu Tử Thư gật đầu cẩn thận theo chân rời khỏi.

Con đường nọ khi rộng khi hẹp, không biết rẽ bao nhiêu nơi, đi xa tít rồi Ôn Khách Hành mới thấp giọng nói: "Trên xương cốt súc sinh kia ăn thừa còn có dấu răng khác, ngươi nói mấy thứ dưới nước đó đã ăn đồng loại của mình sao?"

Lúc y không nói bậy bạ, thanh âm cực thấp, tựa như thở than, lại không có vẻ khí nhược, giống như một chút sức lực cũng chẳng muốn dùng nhiều, hơi kèm chút hờ hững việc không liên quan đến mình, y dừng một thoáng rồi lại hỏi: "Thứ đó là người sao?"

Chu Tử Thư nhìn y một cái, cũng thấp giọng nói: "Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn."

Ôn Khách Hành cười khẽ: "Ngươi kiến thức nông cạn? Ha."

Y không nói gì nữa, chỉ rảo bước đi về phía trước.

Vòng vòng vèo vèo không biết bao lâu, rẽ qua một chỗ, "hoàng tuyền" thần tốc chảy xuôi kia lại vắt ngang trước mắt, Chu Tử Thư bỗng kêu: "Chậm đã."

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn y, trên mặt lại khôi phục cái vẻ thiếu đòn kia: "Mỹ nhân Chu huynh, sao vậy?"

Chu Tử Thư biết đối phó người điên thì không thể cho y phản ứng, bằng không y sẽ càng ngày càng được đà, vì thế cũng chẳng thèm để ý, mặc y kêu bậy, chỉ nói: "Thứ dưới sông kia sức lực cực mạnh, tốc độ cũng mau, có thể qua lại dưới nước như thường, vừa rồi súc sinh nọ đi là đường bộ, mà còn biết phải tránh xa dòng sông, nó cũng chỉ ăn ở trên bờ, không săn dưới nước, làm sao bắt được chúng?"

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Where stories live. Discover now