Chương 59: Gặp lại

10.9K 571 447
                                    

Trong lòng Trương Thành Lĩnh chỉ có một câu – xong rồi!

Dĩ vãng đi theo Chu Tử Thư, là thị thị phi phi dài ngắn tròn méo, đều có vị sư phụ trời sinh lao tâm phí lực kia nghĩ tới, Trương Thành Lĩnh là một hài tử ngốc, đương nhiên không có khả năng theo được ý nghĩ của hai người đó, vì thế cũng liền mừng được nhàn hạ, suốt ngày đầu óc trống trơn chẳng nghĩ gì hết, lúc này không có chỗ dựa, đầu óc lại linh hoạt thần kỳ.

Gã nghĩ vì sao đám nữ nhân kia oán hận Cao Tiểu Liên như vậy mà còn phải dẫn nàng đi, không tiếc bị liên lụy hành trình, lại phải lo ăn uống? Hiển nhiên nàng hữu dụng với họ, nếu không nàng đã sớm chết, trong giang hồ không thiếu nhất chính là nhân sĩ hung hãn trừng mắt giết người, thế... mình lần này bị họ bắt, chẳng lẽ phải tam đường hội thẩm?

Trương Thành Lĩnh hạ quyết tâm, cho dù thẩm gã cũng không thể khai ra thân phận chân thật, bằng không phiền toái nhất định rất lớn, thị phi trên người gã càng nhiều – nhưng vạn nhất Cao Tiểu Liên nhận ra gã?

Trong đầu ầm ầm nghĩ ngợi lung tung một hồi, bị nữ nhân hắc y kia lôi ra khách điếm như bao tải, đến một góc nhỏ bên cạnh chuồng ngựa, nữ nhân nọ lại bỗng nhiên thả gã xuống, Trương Thành Lĩnh kinh nghi bất định đánh giá nàng, nữ nhân lại phất tay giải huyệt đạo cho gã, kéo mặt nạ trên mặt, mở miệng hỏi: "Ngươi là tên nhóc vô dụng Trương Thành Lĩnh kia?"

Trương Thành Lĩnh thoạt tiên trừng to mắt, lập tức phải bật khóc vì mừng, suýt nữa bổ lên, miễn cưỡng kìm được thanh âm run rẩy, kêu: "Cố Tương tỷ tỷ!"

Gã giang hai tay giống như muốn ôm nàng một cái, lại bị Cố Tương dùng một tay ngăn cản, đẩy qua bên, Cố Tương nghiêm trang nói: "Nam nữ 'béo gầy' bất thân, ta là người có gia thất, ngươi đừng động tay động chân."

Trương Thành Lĩnh chớp đôi mắt ngây ngây ngô ngô nhìn nàng cả buổi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ồ? Tỷ gả cho Tào đại ca rồi sao? Ta hiểu rồi, tỷ là cùng huynh ấy... một chăn sao?"

Cố Tương thoáng đỏ mặt, trợn mắt hung hãn trừng Trương Thành Lĩnh: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tên khốn kiếp nào dạy ngươi những thứ bậy bạ này?"

Khác biệt của thiếu nữ và phụ nữ, ngay ở chỗ thiếu nữ hung dữ hơn cũng chỉ là khi nói chuyện người khác, vừa lên đầu mình là mặt mỏng. Kỳ thật trong đầu Trương Thành Lĩnh rất ngây thơ, vô luận là ở Trương gia hay trên đường lưu vong đều chưa có ai chân chính nói cho gã biết những chuyện đó là thế nào.

Chỉ có thể nghe ra một ít manh mối từ những câu chòng ghẹo của hai sư phụ già mà mất nết, sau đó kết hợp tưởng tượng của bản thân, cho ra kết luận "đã ngủ chung một chăn thì chính là phu thê", vì thế trong lòng thiếu niên thuần khiết, chăn đã thành một nghi thức thần kỳ giống như rượu giao bôi vậy.

Gã không cảm thấy có gì không thuần khiết, bèn thuận miệng hỏi, Cố Tương liền nổi khùng, giơ tay muốn giáo huấn tiểu lưu manh nói năng lỗ mãng này một phen, Trương Thành Lĩnh vội vàng vừa niệm khẩu quyết vừa trốn – đây quả thực đã thành tiêu chí của gã, không niệm khẩu quyết thì không sử được khinh công.

Cố Tương lại "ồ" một tiếng, lúc vừa động thủ đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút công phu, nếu không phải có mấy chiêu thoạt nhìn khá quen thì tối như hũ nút suýt nữa không nhận ra, liền đánh giá Trương Thành Lĩnh trên dưới nói: "Mấy hôm không gặp, ngươi trái lại đã có chút tiền đồ, chủ tử nhà ta và sư phụ ngươi đâu?"

Thiên Nhai Khách - Priest [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ