Chương 9: Phố Grant Avenue (3)

2.7K 189 4
                                    

Ăn cơm xong, La Văn đem một chiếc ghế bành lên lầu cho cô ngủ một giấc, hai vợ chồng tự giao phó với nhau rồi đi xuống.

Thật ra Hoài Chân cũng không buồn ngủ mấy. Vừa ngả lưng đã nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng gõ mạnh dồn dập.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc ——

Người bên dưới ra sức gõ cửa, giọng Mỹ thô to rõ ràng: “Mở cửa, nhanh mở cửa!”

Hoài Chân đứng dậy đi đến, ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống. Bốn năm người cảnh sát da trắng cao to mặc cảnh phục màu xanh đậm đứng tụm lại trước tiệm tạp hóa, gõ rầm rầm nặng nề. Chỉ mấy phút đã khiến nửa con phố tò mò ra xem náo nhiệt.

Dưới cái nhìn của vạn con mắt, cánh cửa kêu cái “két ——” mở ra, để lộ một gương mặt tròn vàng vọt hơi sưng. Gương mặt tròn ấy trợn mắt nhìn, rồi cười một tiếng nịnh nọt, “Chào buổi sáng các quân gia, chào buổi sáng.”

“Hôm nay gái điếm Trung Quốc bị kiểm tra. Tháng trước ma ma của các người không có ở đây, bây giờ gọi bà ta ra.”

“Ma ma, ồ, ma ma vẫn đang ngủ…”

Không kịp đợi cô ta hoàn hồn, cảnh sát da trắng lập tức đập mạnh một phát lên cửa. Cánh cửa đen to đùng của tiệm tạp hóa bật mở, mấy người cảnh sát cao lớn khó khăn lắm chen vào. Vừa đi vào đã nhấc chân đá văng mấy cánh cửa phòng đóng chặt. Trong thoáng chốc tiệm tạp hóa loạn xì ngầu, tiếng đàn ông đàn bà sợ hãi vang lên.

Hai thiếu niên chừng mười hai mười ba tuổi nhân lúc rối ren tháo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chỉnh lại chiếc nơ xiên xẹo, nhét quần lót hoa vào hông quần.

Có người đứng bên ngoài xem trò vui cười không dứt: “Chạy chậm thôi, mười một giờ trường Cơ Đốc mới bắt đầu vào học, muộn hai phút cũng không bị giáo viên phạt đứng đâu…”

Mấy phút sau, mấy gã cảnh sát toàn thắng, xách cổ mười bốn thiếu nữ nơm nớp lo sợ từ trên lầu xuống. Cảnh sát cao giọng quát to vọng lên lầu: “Ma ma, bà mà còn không xuống thì đừng trách chúng tôi đưa bọn này về đồn cảnh sát.”

Các cô gái nghe thế thì quỳ sụp xuống đất òa khóc lớn; mấy cảnh sát khác cúi người, đeo còng vào cổ tay từng cô gái một. Đến người thứ tư thì một người đàn ông tóc muối tiêu mặc trang phục truyền thống màu đen đi đến từ trong đám đông bên ngoài, vừa tới thì mọi người tự động nhường lối đi; phía sau ông ta là một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi màu xanh, đeo trang sức lấp lánh đầy đầu, chính là tú bà Khương Tố không biết đã đi đâu.

Cảnh sát vừa thấy thì ồ lên, tươi cười chào hỏi: “Chào buổi sáng Hồng tiên sinh.”

Ông ta không đáp lời, hoặc có lẽ vì đưa lưng về phía Hoài Chân nên cô không biết nói gì, chỉ thấy ông ta chắp tay mời, lập tức đưa mấy người cảnh sát lẫn mười bốn cô gái vào trong tiệm tạp hóa.

Hàng xóm láng giềng thấy thế thì tự biết không còn kịch hay để xem, lập tức tản ra như chim bay.

Chỉ trong chốc lát, mấy người cảnh sát lại nối đuôi nhau đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Người đi cuối cùng nói vọng vào bên trong, “Hồng tiên sinh đã đến rồi, vậy chuyện này không còn là chuyện lớn ở đồn cảnh cát California chúng tôi nữa. Nhưng lần này có rất nhiều người ở đồn cảnh sát liên bang đến, nếu bọn họ tra được trong mấy tháng có hơn ba mươi năm mươi người không hộ khẩu không rõ lai lịch ở nhà thổ, thì ngay cả chúng tôi cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Lần này đến, cũng coi như chúng tôi nhắc nhở Hồng tiên sinh.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora