Chương 69: Phố Columbus (2)

2.2K 165 34
                                    

Khi Hoài Chân tỉnh lại thì đã ba giờ sáng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng chuông điểm ba giờ ở bến tàu trên sông.

Đèn đường đã tắt, xuyên qua rèm cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bầu trời xanh đen.

Cả thành phố còn đang say giấc, không khí trầm lặng.

Chú Thompson không nhắc bọn họ là đã đến lúc chia tay.

Trong năm nay, phố người Hoa ở San Francisco đã cởi mở hơn nhiều so với những gia đình bình thường ở Thượng Hải rồi. Nhưng về chuyện quen bạn trai, dù ban ngày hai đứa có chơi bao lâu đi chăng nữa, mà đêm không chịu về nhà thì vẫn là chuyện trọng đại với con gái. Thêm cả phố người Hoa nhà nhà san sát, chỉ cần bị ai đó vô tình bắt gặp, thì trong vòng một tuần sẽ trở thành đề tài câu chuyện trên mười con phố.

Mà khi Hoài Chân tỉnh lại, cô không hề có chút kinh hoàng hay gì khác.

Lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng, lòng vô cùng yên bình.

Không bằng đợi đến năm giờ luôn đi. Đến lúc đó, quán rượu và nhà cái đánh bạc trên đường cũng đã đóng cửa, nhà thổ cũng nghỉ ngơi, ấy chính là thời điểm phố người Hoa yên tĩnh nhất trong ngày; Mà ở San Francisco bên ngoài phố người Hoa, giao thông công cộng cũng bắt đầu chuyến đầu tiên, tạo thuận tiện cho người dậy sớm công tác.

Ceasar ngủ rất say. Anh như bị bóng đè trong mơ, dùng cả tay chân ôm chặt lấy cô.

Hoài Chân không ngủ được nữa. Cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh: vầng trán đầy đặn, xương lông mày gồ lên, hốc mắt lõm sâu, lông mi đen nhánh trên gương mặt trắng trẻo, cả khóe môi mím chặt... Trong giấc ngủ, những biểu cảm nặng nề của ngày xưa đều đã biến mất, lúc này anh chỉ như một đứa trẻ lóng nga lóng ngóng.

Cô cảm thấy mình đã ghi nhớ được rồi.

Hơn một giờ sau, anh khẽ trở mình, Hoài Chân bèn chui ra khỏi trong ngực anh, lặng lẽ đi xuống lầu.

Cô không muốn đánh thức anh, vì cô còn chưa nghĩ ra phải nói lời tạm biệt với anh thế nào.

Lúc đi cầu thang xuống lầu, người phụ nữ da đen đang lim dim đẩy cửa đi ra, “Sớm thế sao?”

Cô khẽ “suỵt”.

Bà ấy im lặng rồi bảo, “Ăn gì đó rồi hẵng đi.”

Còn nửa tiếng nữa mới đến năm giờ.

Cô gật đầu đi vào phòng bếp, người phụ nữ kia cầm sữa bò, nước chanh và bơ ra, định làm Soufflé hương chanh cho cô.

Hoài Chân nói, “Tôi nhớ dì. Lần trước đến đây, dì cho tôi mượn quần áo của con gái, tôi vẫn chưa trả lại.”

Bà ấy sửng sốt một lúc, “À, lần đó... Cậu ấy nói với tôi có đồ nữ vừa người 85 pound không. 85 pound! Con gái tôi 12 tuổi cũng hơn 85 pound! Quần áo là đồ cũ của con bé, đừng lo.”

Hoài Chân nhận lấy cái phới trong tay bà ta, vừa giúp bà ta đánh bơ vừa nói, “Mẹ tôi cũng làm giúp việc trong gia đình người da trắng.”

Bà ấy nghe xong thì hốc mắt bất giác đỏ lên. Bà ấy xoay lưng đi, dùng tạp dề lau mắt rồi mới quay lại, “Lại đây, tôi dạy cô. Cậu ấy thích ăn món này.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now