Ngoại truyện 6: Quỷ nước ngoài ba đồng (6)

1.4K 87 2
                                    

Hai ba giờ chiều, càng lúc càng có nhiều người trên bãi biển. Người Trung Quốc khá ít, từ đâu đến cũng rất dễ phân biệt: Người miền bắc đến từ trong nước sợ bị đen, bình thường sẽ khoác thêm áo choàng màu sắc sặc sỡ; Người Quảng Đông hoặc dân bản xứ Hương Cảng thì mặc áo tắm một mảnh ít vải, để lộ làn da màu mật mang theo phong tình nơi nhiệt đới. Khách sạn có cung cấp khăn lông cho khách hàng dùng lúc đi biển, vốn là dùng để lau khô người, sau lại được trải ra trên cát, không ít người dùng nó lót ngồi trên bờ.

Nam nữ da trắng xuống nước nô đùa, các cô gái để lộ nửa khuôn ngực, ôm ấp cánh đàn ông đứng trong nước biển cao đến ngang hông. Cũng có vài phụ nữ đã có chồng người Hoa, không biết đã ly dị chưa, hay là chồng đang ngủ trong khách sạn, mà để con nhỏ lại chơi trên bãi cát, cởi áo choàng ra, mặc áo tắm hở hang lội xuống nước, lập tức có mấy thanh niên da trắng đi tới bắt chuyện. Hình cảnh cấm kỵ khiến các quý bà trọng thể diện ở trên bờ phải trố mắt nghẹn họng, nhỏ giọng bác lại: "Hèn gì ai ai cũng nói Viễn Đông là thiên đường của đàn ông phương Tây, cũng trách những người phụ nữ này bôi xấu thuần phong mỹ tục!"

Mấy chiếc ghế tắm nắng sáng nay còn giành giật nhau, bây giờ trơ trọi nơi đó. Hoài Chân không mua áo tắm, lại càng không thích sưởi nắng, một mình nằm dưới mái che nắng đọc sách, thật sung sướng biết bao.

Các đồng nghiệp của Ceasar đều chừng hai mươi chưa tới ba mươi, tuổi trẻ náo nhiệt, chơi rất vui vẻ ở khu nước cạn. Có lẽ anh cũng thích hoạt động như thế, mới đầu còn ở trên bờ với cô, có người gọi anh đi chơi cũng không đi. Sau đó chơi bóng nước thiếu người, bốn năm người đàn ông cường tráng chạy lên bờ, sống chết kéo anh xuống nước cho bằng được.

Anh chơi rất vui song cũng không quên cô gái ở trên bờ, sau mấy ván lại vội vã đi lên, cả người ướt nhẹp quay về tìm cô.

Hoài Chân hỏi anh, “Chơi vui không?”

Anh nói yeah.

Cô hỏi, “Vậy anh còn về làm gì?”

Anh nói, “Anh về xem vợ anh có vui không.”

Cô hút nước trái cây, cười phá lên không ngậm miệng được.

Đằng sau có đám người lớn tiếng gọi: Cea, chúng tôi cần cậu!

Cô cầm sách đập vào tay anh, “Đi đi.”

Ceasar quay đầu lại, “Nếu muốn anh ở với em, anh sẽ không đi.”

Cô nheo mắt cười, “Không có anh, vừa hay em có thể tập trung đọc sách, không bị phân tâm ôn bài.”

Anh cười, mặc dù không hy vọng đây là lời thật lòng nhưng vẫn OK. Lại hỏi cô thi gì.

Cô nói, “Văn học phương Tây cận đại.”

Anh lại gần hôn lên má cô, nhân cơ hội tiến sát tới nói, “Nếu em cần, thì thầy giáo giỏi có thể thân thiết phụ đạo cho em.”

Cô mím chặt môi, nín cười hỏi ngược lại, “Liên quan đến gì?”

Anh nói, “Phương Tây, văn học... Hoặc bất cứ thứ gì, anh cũng có thể dạy.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora