Ngoại truyện 12: Miền Nam (2)

1K 77 0
                                    

Trường học có chuyến xe buýt đến ga tàu đón học sinh đi Quảng Châu về, từ ga Cửu Long đến trên núi thì sẽ đi tắt qua đường Conduit, cô bèn bảo tài xế cho cô xuống xe.

Chín giờ tối, Cửu Long và Loan Tế vẫn vô cùng tấp nập, nhưng trên núi thì đã chìm vào đêm khuya yên ắng. Ở đường Conduit có nhiều người Anh và người Mỹ, hai hàng kiến trúc sạch sẽ ấm áp, chính phủ Hương Cảng trồng hoa cẩm chướng dọc theo đường phố, nên cả con đường luôn thoang thoảng hương thơm. Đi trên đường, từng con thuyền ở trong vịnh dần xuất hiện trong tầm mắt.

Cô nhớ có lần Ceasar từng nói: Hương Cảng rất đẹp. Người Mỹ muốn đi châu Âu, người châu Âu lại muốn tới Hương Cảng, chỉ có người Hương Cảng là không hay cảm giác.

Đèn trong nhà trọ đã tắt, cô dừng bên ngoài bậc thềm, tìm được chìa khóa phòng trong chậu hoa thứ tư đếm từ trái sang. Bài trí trong nhà trọ đã hoàn tất, cuối tuần này đã có thể vào ở. Ceasar vốn muốn đến ga đón cô, nhưng cô biết anh cũng đã đủ mệt, không muốn làm anh vất vả thêm, nói với anh có xe buýt trường học đến đón rồi. Biết có lẽ anh sẽ còn về nhà trễ hơn mình, cô bèn bảo anh để chìa khóa trong chậu hoa thứ tư đếm từ trái sang. Ha, quả nhiên nằm đây.

Cầm lấy chìa khóa, rón rén vào nhà, chỉ bật mỗi một ngọn đèn ở ngoài hành lang. Áo khoác len cởi ra vứt trước cửa hiên, trong phòng tràn ngập mùi rượu, quả nhiên mấy đồng nghiệp Mỹ kia đã ra ngoài uống rượu. Cô cởi giày, cau mày nhặt áo khoác lên, sửa sang lại treo nó lên móc.

Nương theo ánh sáng mờ mờ bên ngoài đi lên, toan đẩy cửa phòng ra nhìn xem anh có ngủ thoải mái không, thì suýt nữa bị trật chân té ở trên ghế sô pha ngoài hành lang tầng hai. Cúi đầu nhìn, thì ra anh ngủ ở đây. Ghế sô pha không đủ dài, chân thò cả ra ngoài.

Có vẻ ngủ rất sâu, bị vấp chân mà anh cũng không tỉnh. Ban đêm ẩm ướt lạnh lẽo, sợ anh lạnh, cô bèn vào phòng lấy chăn mỏng đắp cho anh. Cô không đỡ anh đi được, đành chờ anh tự tỉnh. Tầm mắt dần quen với ánh trăng, cô cụp mắt nghĩ, dáng người điển trai khi cuộn tròn cũng rất dễ nhìn. Còn chưa ngắm đã thì chuông điện thoại reo lên, anh cau mày lẩm bẩm than phiền, trở mình ngủ tiếp.

Cô sợ đánh thức anh, vội đi chân không xuống lầu nghe máy.

Đầu dây dùng tiếng Anh lẫn tiếng Quảng báo với cô: Cuộc gọi này đến từ New York, Mỹ.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi tối, tức chín giờ rưỡi sáng ở New York. Sáng thứ sáu không cần đi làm, ăn sáng xong, dắt chó đi dạo hoặc đọc báo thường là vào giờ này. Cô im lặng đợi, đợi đối phương mở miệng trước.

Đầu kia cũng đợi một lúc, rồi mới dùng tiếng Anh nói: "Chào anh, đây là nhà Maewell. Lucy xin được nói chuyện với Ceasar." Giọng nữ trẻ rất êm tai, có vẻ kiêu căng giống Ceasar.

Cô thoáng cân nhắc chọn lời, sau đó chậm rãi nói, "Chào cô, tôi là Waaizan. Cea đã ngủ rồi, nếu không có việc gì gấp thì cô có thể chờ đến sáng mai ở Hương Cảng, cùng giờ đêm ở New York."

Đầu kia cười khẽ song không nói gì, không biết là có ý gì.

Cô đợi một lúc rồi bảo, "Chuyện quan trọng lắm hả? Cô đợi một chút, để tôi..."

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now