Chương 19: Phố Lombard (3)

2.5K 209 5
                                    

Hoài Chân đứng trong phòng khách hỏi, “Có tủ lạnh không?”

“Có lẽ trong tủ quầy ở phòng bếp đã được làm lạnh rồi.” Cho là cô vẫn băn khoăn chuyện uống rượu, anh bèn trêu: “Có phải uống bia xong lại muốn hút thuốc không?”

Hoài Chân im lặng đi vào bếp, kéo mở tủ quầy màu xanh lá cây ra, bên trong có đặt chiếc tủ lạnh M3. Đúng như dự đoán, trong tủ lạnh có đầy thùng bia Brochzech và chai bia Pilsner, đều là bia Cộng hòa Séc.

Hoài Chân cầm lấy một chai. Đóng cửa tủ lại, lập tức quanh chai bia lạnh phủ đầy hơi sương.

Quay ra phòng khách, Ceasar đang ngồi trên sô pha khổ sở bôi thuốc.

Cô thấp giọng nói, “Để tôi bôi cho nhé?”

Động tác của Ceasar dừng lại, anh hơi quay đầu, không lên tiếng đáp lại và cũng không từ chối.

Hoài Chân đi đến cầm lấy chai thuốc trong tay anh, kiểm tra rõ chữ ghi trên chai dưới ánh đèn, nhưng chỉ nhận ra mấy nét chữ như là "giảm sưng", "giảm đau".

Cô gập chân, quỳ xuống chỗ trống trên ghế ở sau lưng anh, đặt thuốc sang bên cạnh, hỏi, “Sợ lạnh không?”

Ngay sau đó cô dùng bia lạnh nhẹ nhàng chạm vào tay anh, “Giống như thế này.” Rồi lại giải thích, “Với những vết bầm ngoài da không bị hở thì tốt nhất nên chườm đá trước.”

Anh quay đầu lại nhưng không nói gì. Có lẽ rất mệt nên không muốn nói nhiều, cứ mặc kệ cô.

Có hai vùng bị bầm với diện tích lớn, một nơi nằm gần bả vai trái, một nơi ở thắt lưng phải.

Chai bia dán lên một trái một phải, “Lạnh quá thì nói với tôi.”

Anh ngồi xếp bằng trên ghế, hơi gập lưng lại làm bắp thịt và vết bầm vô cùng rõ ràng.

Im lặng một lúc lâu, anh cười hỏi, “Học ở đâu?”

“Tự học.” Cô nói.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã sống một mình ở nước ngoài, tự dọn nhà tự khiêng đồ, bao công việc mệt nhọc đều tự mình hoàn thành, thế nên bình thường không tránh khỏi sứt đầu mẻ trán. Dần dà cô cũng biết cách xử lý những vết thương nhỏ.

“Tiếng Anh và tiếng Đức cũng thế?”

Cô cúi đầu suy nghĩ rồi nói, “Học ở trường.”

“Cô từng đi học.”

“Ừ.”

“Vậy vì sao còn bị bán đến đây?”

Hoài Chân không trả lời.

Anh hỏi tiếp, “Cha mẹ, người thân đâu?”

“Đã mất rồi.”

“Mất hết?”

“Mất cả.” Cô không nói dối. Ở thế giới kia, người rời đi là cô. Ở thế giới này, người không có gì cũng là cô.

Anh ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Cô có thể nói ra những việc này khi ở đảo Thiên Thần.”

“Tôi biết trong hải quan có người của bọn họ.” Dừng một lúc, cô nhớ lại lời Khương Tố đã nói khi ở buồng hạng ba, nói tiếp, “Ngay trong cảnh sát liên bang cũng có. Nhưng tôi không biết rốt cuộc là có bao nhiêu.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now