Ngoại truyện 5: Quỷ nước ngoài ba đồng (5)

1.4K 77 0
                                    

Lều che nắng nằm sát bụi chuối tây, tàu lá to tướng rủ xuống, lợp bóng mát cho một vùng cát nho nhỏ. Cô nắm lấy gấu váy khuỵu gối ngồi xuống, ngồi hẳn vào trong bóng râm. Celestine thở dài, khen con gái Trung Quốc nhỏ nhắn, sau đó đưa mũ Hà Lan cho cô che lên đầu gối, lại bảo nhân viên phục vụ đem đến cho cô một ly nước cam ướp lạnh, rồi nhanh chóng bắt chuyện làm quen cùng trai thanh gái lịch, không còn nhớ gì đến cô nữa.

Vì lúc sáng ăn mặn nên cô ngồi một lúc thì thấy khát, nhưng mãi vẫn không thấy nước cam của cô đâu, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy nhân viên phục vụ đi xuống sân cỏ, tiến lại phía này, trong khay đang bưng có một ly nước cam ngọt. Mong ngóng mãi cũng có, nhưng anh ta còn chưa kịp đến gần thì đã bị một cô gái người lai có nước da màu vàng nâu do phơi nắng chặn lại. Có vẻ sĩ quan ôm cô ta có quân hàm không thấp, nên nhân viên mới để cô ta lựa chọn. Chọn tới chọn lui, đúng lúc ly nước cam có gắn một lát chanh mỏng bên trên bị cô ta cầm lấy, nhân viên há miệng nhưng không dám nói gì thêm.

Sau đó không thấy bóng dáng nước cam của cô đâu nữa, cũng không biết Celestine đã đi đâu. Cô khép sách lại, ngước mắt lên tìm kiếm, thấy cô ấy đã cởi áo khoác tự bao giờ, chỉ mặc mỗi bộ áo tắm một mảnh ngắn tới mức sẽ bị cảnh sát Mỹ phạt tiền, cùng một người đàn ông ôm ấp chen nhau trên ghế tắm nắng. Râu cá trê màu vàng cọ vào gò má cô ấy, song người Anh chọc cười cô ấy lại không phải là Mike.

Lại có hai cô gái trẻ tuổi ở cạnh cô đang nói chuyện với nhau, nói đi nói lại cũng toàn về đàn ông.

Một người nói, “Pier mới cầu hôn tôi đấy.”

Người kia ngạc nhiên, “Thật hả?”

Cô ấy nói, “Anh ấy nói lần này về Anh sẽ ly hôn với vợ, sau đó về kết hôn với tôi, bảo tôi phải đợi anh ấy.”

Im lặng một lúc, giọng thốt lên rất cường điệu: “... Chúc mừng cô!”

Hoài Chân không khỏi quay sang, nhìn thấy hai gương mặt nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng nụ cười trên mặt lại khác hẳn nhau: một người cố gắng che giấu dối lòng, một người vừa cay đắng lại vui mừng.

Một lúc sau, người cay đắng đó được dẫn đi, lại có hai cô gái khác ngồi xuống.

Đề tài nói chuyện vẫn như cũ, cô gái dối lòng thấp giọng nói, “Các cô biết gì chưa, Pier muốn kết hôn với Angela đấy!”

Các cô gái cười phá lên: “Mơ hay thật đấy! Đi đến đây, đã có không dưới năm người Anh từng nói như thế với tôi rồi, người nào cũng có đi có về. May mà tôi không ngốc, không bị mất cả tài lẫn sắc.”

Một người khác bi ai bảo, “Có người Anh nào dám vứt bỏ địa vị và xã hội của mình để lấy một người thực dân Nam Dương làm vợ? Có là con gái của Hà Mỗ* cũng không ai dám cưới!”

(*Hà Mỗ tức chỉ Linh Tư Hà hoàng hậu, người Nam Dương, bà là Hoàng hậu thứ hai của Hán Linh Đế Lưu Hoằng, sinh mẫu của Hán Thiếu Đế Lưu Biện.)

... Tất cả đều xem cô như người vô hình.

Hoài Chân ngạc nhiên: Chưa bao giờ nghĩ rằng, rời khỏi phố người Hoa đến vùng thuộc địa, thế mà nạn phân biệt đối xử vẫn còn trầm trọng như thế. Một loại là thành kiến và kỳ thị đến từ người khác, một loại là tự xem nhẹ mình.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now