Chương 44: Hẻm Ross (5)

2.5K 210 47
                                    

Chung kết cuộc thi Miss Chinatown được cử hành tại quảng trường lộ thiên bên ngoài “Tòa báo Thiếu niên Trung Quốc buổi sáng”. Trước lúc này, mỗi một thí sinh đều chuẩn bị màn diễn thuyết bằng tiếng Anh không quá dài, và MC còn đến sân khấu phỏng vấn tại chỗ, đáng tiếc Hoài Chân và Ceasar đã bỏ lỡ.

Hai người ngồi trên ghế cuối quảng trường, đằng sau đó nữa là người xem cùng cảnh sát bảo vệ trật tự. Cuộc thi đã đến tiết mục cuối cùng, mấy đứa nhóc bán báo phát phiếu bầu cũng đã rời sân, chứng tỏ giờ có muốn bình bầu cũng không vớt vát được gì.

Công ty thuốc lá ở phố người Hoa là nhà tài trợ Trung Quốc cho cuộc thi sắc đẹp lần này. Hoa khôi chiến thắng cuộc thi sẽ là hình ảnh đại diện thuốc lá trong năm 1931, cả hai bên đều có lợi. Lúc vào sân, tất cả cánh đàn ông đều nhận được một hộp thuốc lá hiệu “mỹ nhân Trung Quốc” miễn phí, trên gói thuốc có bức chân dung của người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp năm ngoái.

Hoài Chân khó khăn xuyên qua đám đông nhìn hai mươi tư cô gái mặc sườn xám ở trên sân khấu. Vốn định thưởng thức phong thái giai nhân, đáng tiếc đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Các cô gái trên đó ai cũng mặc sườn xám, cùng để một kiểu tóc tương tự nhau, động tác rất nhẹ nhàng, cùng mỉm cười dịu dàng. Ngay cả Hoài Chân cũng không cách nào ráp người vào đúng tên được, cô rất nghi ngờ rốt cuộc mấy phú thương người da trắng kia dựa vào đâu mà chi ra số phiếu bầu lớn như vậy.

Một lúc sau, cô nghe Ceasar hỏi, “Cô không tính giới thiệu gì với người ngoại quốc hết hả?”

“Tiền đề là người đó phải có hứng thú đã. Nhìn anh không giống người như vậy.” Hoài Chân đáp.

“Sorry for that.” Anh thành khẩn nói.

“Dĩ nhiên anh có thể không có hứng thú, vì tôi cũng không hứng thú mấy về nước Mỹ. May mắn là ngoài việc học lịch sử ở trường thì không có người Mỹ nào cầm súng dí vào đầu tôi, bắt tôi kể về văn hóa nước Mỹ cả.”

“Nhưng vài người trong chúng tôi sẽ chĩa súng vào đầu cô nói người Hoa thật khiến người ta ghét.”

“Đúng thế. Dù hai bên đều không hiểu nhau, nhưng lúc nào các anh cũng có cảm giác nổi trội hơn.”

Anh bật cười, “Vì phủ nhận mình dốt nát, tôi cảm thấy bây giờ cần phải bày tỏ chút hứng thú.”

Hoài Chân lại bị anh chọc cười, bởi vì anh thật sự nghiêm túc đọc chữ trên bao thuốc lá.

Tuy cô không cảm thấy anh có hứng thú thật, nhưng cũng không đến nỗi phải nghiêm túc suy nghĩ về cộng đồng người Hoa này.

Anh như cậu thiếu niên phản nghịch điển hình, có rất nhiều suy nghĩ cực đoan, là người rất giàu tình cảm. Có lẽ anh chính là kiểu học sinh làm giáo viên nhức đầu nhất, cầm đầu làm chuyện xấu, thành tích học tập kém, nhưng lại không thể phủ nhận trí thông minh tuyệt đỉnh của anh.

Ông già người Hoa hói đầu đội mũ chóp cao đọc phiếu, dùng tiếng Anh kiểu Hoa xướng tên á hậu 4 của cuộc thi Miss Chinatown: Ngũ Văn Phương.

Đám đông bên dưới bắt đầu xì xào không ngớt. Bởi vì có người chính mắt trông thấy không ít các phú thương mua rất nhiều phiếu bầu, mà tên người đẹp ấy, nửa đêm hôm qua vẫn còn là người đứng đầu trong các nhà cái ngầm ở phố người Hoa: Chu Di Bình.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now