Chương 111: Thành phố Kansas (5)

1.7K 133 11
                                    

Tiến sĩ và cô nói rất nhiều, miệng không nghỉ một phút nào, thậm chí cô còn uống cạn sạch chai nước Evan.

Hoài Chân soạt soạt ghi nhớ vào sổ, ghi đầy chi chít bốn trang liền.

Máy bay chở khách bay rất thấp, cách mặt đất chỉ 4.000 đến 6.000 feet. Khoang máy bay không phải là khoang gia áp, ngồi ghế sau Hoài Chân là một bà cụ, bà bị máy bay chao đảo làm cho chóng cả mặt, gần như vùi đầu xuống chậu nôn mửa mà nôn, nôn tới nỗi nôn ra nước vàng. Trong khoang ngập tràn mùi nôn mửa, nhân viên đành phải mở cửa sổ ra.

Tiếng cánh quạt rất ồn, không khí lạnh vù vù thổi vào, thổi tóc bay ngược ra sau đầu, song cô không để ý.

Máy bay vừa đáp xuống Lawrence, bạn của tiến sĩ Hằng lập tức lái xe đón ông tới thành phố Independence, còn cô đi xe buýt liên tỉnh đến phố Independence ở thành phố Kansas. Hai người nhanh chóng mỗi người một ngã, thậm chí còn không tạm biệt gì nhiều, bởi vì khi ở trên máy bay đã nói đủ nhiều rồi.

Cho tới khi ngồi lên xe buýt, cô mới thấy đau đầu vì bị cơn gió lạnh ở độ cao 4.000 feet thổi liền bốn tiếng, tiếng cánh quạt kêu vù vù vang vọng bên tai.

Và cứ quanh quẩn mãi giống thế, còn có cả lời cuối cùng của tiến sĩ Hằng.

Ông nói, đối với phương Tây, Trung Quốc thật sự rất rất già, trông như một bà lão tuổi xế chiều nằm trên giường bệnh sắp chết, trên cơ thể vì lao lực mà đổ bệnh bám đầy rận. Dù bà vẫn thần bí khó lường, nhưng phương Tây trẻ trung khỏe mạnh lại không có kiên nhẫn lột xuống tấm áo khoác bẩn thỉu mục nát để khai thác nhiều bí ẩn chưa ai giải đáp; Bọn họ chỉ muốn hao hết tâm sức ép khô chút di sản, chút giọt máu cuối cùng trên người bà. Phương Tây có quá nhiều hiểu lầm sai lệch về Trung Quốc, ấn tượng cuối cùng về Trung Quốc mãi mãi dừng lại ở cảnh bà thoi thóp, từ khoảnh khắc bà già đi, không một ai nhớ được dáng vẻ nguyên thủy ban đầu của bà.

Hoài Chân nói, trông ngài cứ như đang hình dung gái mại dâm vậy —— Viên Mỡ Bò*.

(*Viên Mỡ Bò là một truyện ngắn của Guy de Maupassant, được viết vào năm 1879. Trong tác phẩm này và những tác phẩm về sau, Maupassant dành nhiều sự quan tâm, tình cảm cho những người thuộc tầng lớp “dưới đáy xã hội”, những cô gái bán dâm, trẻ em lang thang cơ nhỡ, “bụi đời”…)

Tiến sĩ mỉm cười nói, còn không phải sao? Đàn ông Trung Quốc là sát thủ, còn phụ nữ Trung Quốc chính là gái mại dâm —— đây luôn là ấn tượng khắc sâu trong đầu người phương Tây. Trong mắt bọn họ, Trung Quốc hôm nay nhìn không khác gì một ả gái điếm, một khách làng chơi, một gã dắt gái, một kẻ cu li… nói chung là tầng lớp thấp kém trong thời buổi loạn lạc. Không phải tôi chê bai gì phương Đông, tôi chỉ mô tả lại ấn tượng sai lầm mà thôi.

Hoài Chân nói cháu biết.

Tiến sĩ nói tiếp, cho nên tôi nghĩ rằng, so với một người trung niên bụng phệ hoặc là một cậu nhóc dịu dàng, hẳn hội trường sẽ có rất nhiều người muốn thấy một cô gái xinh đẹp hoạt bát nói rõ về Trung Quốc cổ xưa hơn, khi đó mới làm bài phát biểu tăng thêm nhiều màu sắc. Dù có lẽ nói như vậy khiến người ta không khoái trá lắm, như thể tất cả chỉ để ý đến vẻ ngoài trẻ trung mà không chú trọng vào nội hàm. Nhưng thực chất, hai thứ này không thể tách khỏi nhau được. Cháu ngây thơ, tự nhiên, có bản năng lại thẳng thắn, trông có vẻ chưa trải qua bất kỳ cực khổ nào, không bị ràng buộc, không chịu gò bó, không câu chấp cũng không cường điệu, đây chính là những gì tôi mông đợi, là một đóa hoa bung cánh trong gỗ mục bùn nát, tuy mong manh nhưng lại có sức sống vô tận – vừa hay đây chính là ưu thế của cháu.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt