Ngoại truyện 2: Quỷ nước ngoài ba đồng (2)

2.1K 94 2
                                    

(P/S: Chương này mình gộp chung những chi tiết bị xóa ở bản raw cũ vào raw mới, không phải tự bịa cảnh H.)

Cô luôn cảm thấy, ngày hôm nay thật sự không phải là một trải nghiệm tốt. Dù mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi, cũng rất thành thạo.

Sarong mỏng, rất thích hợp để mặc trong những ngày hè oi bức, và cũng không quá khó cởi.

Hai cúc áo gỗ dừa ở cổ được mở ra, tháo xuống; Tay anh lại di chuyển xuống dưới, cởi vải xanh thắt quanh eo...

Bàn tay mơn trớn cổ cô vừa ấm áp lại mạnh mẽ, chỉ là không có nhẫn.

Bất chợt cảm xúc trong cô bị khuấy động, im lặng không nói gì, cụp mắt trong thất vọng xen lẫn mất mát.

Tầm mắt đi theo Sarong, nhìn nó bỗng rơi xuống sàn nhà, nằm một chỗ với áo lót, như thể mất đi linh hồn.

Ánh trăng phủ lên căn phòng một màu sắc xanh lành lạnh, ôm ấp cơ thể của cả hai.

Giường đơn chật hẹp, cứ mỗi thứ tư là lại thay khăn trải giường một lần, có mùi xà bông nhẹ nhàng thoải mái.

Chỉ vừa chạm lưng lên khăn trải giường thì cô đã lập tức nhỏm dậy, dịch vào bên trong muốn chừa lại vị trí cho anh.

Nhưng anh không nhúc nhích. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, cụp mắt quan sát cô.

Ánh mắt chậm rãi dao động, rồi sau đó dừng lại.

Dưới ánh trăng sáng, đôi chân bé nhỏ trắng ngần đến mức trong suốt.

Còn anh lại quần áo chỉnh tề, đứng yên bên mép giường, như cố ý muốn khiến cô phải xấu hổ.

Đêm tháng ba nơi hải đảo vẫn khá rét, không khí lạnh lướt qua da thịt làm cô tê buốt, vô thức ôm cánh tay, lòng bàn tay ấm áp chà xát hai tay, cũng để trấn an lòng mình.

Sau đó mọi thứ bắt đầu.

Ngay sau đó, hai tay cô bị chụp lấy đẩy lên quá đỉnh đầu.

Cô bất giác cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng lên, hai tai nóng rực. Anh cũng biết như thế sẽ làm cô thấy xấu hổ, nên ánh mắt nhìn cô càng thẳng thừng trần trụi, không chút kiêng dè.

Một lúc sau, anh mới mở miệng cắn lấy, từ từ ngậm mút.

Cảm nhận được ẩm ướt và ấm áp vương vấn, trong lòng bắt đầu có sự thay đổi kỳ lạ. Cô nhắm nghiền hai mắt, cắn môi dưới, khó khăn kìm nén tiếng thở dốc nho nhỏ.

Rồi cô cảm thấy anh rời khỏi mình, trói buộc ở cổ tay cũng lỏng dần, sau đó giường nhẹ nhàng chấn động.

Cô mở mắt, chống người ngồi dậy toan nhìn anh, nhưng những chiếc hôn đã tới tấp rơi xuống, khóa chặt mọi âm thanh.

Cùng với nụ hôn, cơ thể anh cũng đè xuống.

Bàn tay đặt ở eo bất giác chu du xuống dưới, tách chân cô ra; ngón tay ấm áp, kiên nhẫn vuốt ve nơi mềm mại.

Theo động tác xoa nắn, vải ren bị dính ướt trơn bóng.

Anh dừng tay, sau đó chạm vào như xác nhận điều gì đấy. Rồi anh đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi cởi ra.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now