Chương 132: Washington (3)

1.6K 124 7
                                    

Anh nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu cười nói, "I'm not planning..."

Hoài Chân trợn mắt nhìn anh, chống tay lên đầu gối anh, như một con thú nhỏ nhẹ nhàng tiến đến, hôn nhẹ lên môi anh.

Anh bị cô hôn phải ngửa ra sau, một tay chống xuống giường, một tay đỡ cô, không nói năng chờ xem cô sẽ làm gì.

Cô làm môi anh ướt nhẹp, toàn là nước bọt lưu lại do những chiếc hôn sơ sài, rồi cô không dằn nổi lòng đưa tay cởi nút áo anh, cứ như thủ tục cố định trong mấy bộ phim biên tập mấy phút đã dạy vậy.

Nhưng cởi cả nửa buổi mà cũng không cởi được hai nút, cô cúi đầu nhìn, chính là chiếc áo truyền thống Trung Quốc màu xanh nhạt hôm nay cô đưa, đầu dây chặt, nút áo lại to nên buộc rất chặt, khó mà cởi ra được; Mà nút lại rất nhiều, cứ theo cách của cô thì đến trời sáng mới cởi được mất.

Cô gấp tới mức dùng miệng cắn, cắn đến nỗi đầu dây sắp đứt.

Anh bật cười, "Hey, hey..."

Cô tức tối, "Anh giúp em đi chứ."

"Anh cũng không biết..."

"Chưa làm thì sao biết được."

Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, nhìn cô một lúc, nhỏ giọng hỏi, "Anh nói là nút áo này, anh cũng không biết mở."

"..."

Anh lại bật cười, hôn lên trán cô, "Sáng nay cũng mất hết hai mươi phút để mặc."

Cô cẩn thận chui đầu vào trước ngực anh xoay cổ liên tục, cuối cùng cũng cởi được một nút ra, thở dài bảo, "Thôi, sau này mặc áo thun cho nhanh."

Ceasar buông cô ra, cúi đầu nghiên cứu một lúc, thử dùng một tay cởi áo.

Ban đầu là cô toàn tâm toàn ý làm chính sự, nhưng không biết sao đề tài lại bị lệch đi, cả hai đồng lòng nghiên cứu chiếc áo truyền thống này.

Áo truyền thống khá mỏng, nếu đứng ở chỗ sáng thì nhìn sẽ trong suốt như cánh ve. Hoài Chân nhìn chằm chằm chiếc áo màu trắng bên trong, đột nhiên nổi lòng tò mò, hỏi anh, "Cái này giống Chausses, là áo liền quần hả?"

Ceasar nghe xong, cười nói, "Em muốn nhìn không?"

Mắt Hoài Chân sáng lên, ra sức gật đầu.

Anh đặt tay cô lên thắt lưng quần dài màu xanh xám, ở khu vực bên ngoài.

Cô đưa đầu đến, nhìn thấy chiếc Jockey bông màu xám - là thứ mua trong trung tâm mua sắm ở Little Italy cách thành phố San Francisco không xa.

Ngoài ra, còn có một bộ phận nhô lên, vẫn còn đang say giấc...

Không đợi cô nhìn kỹ, Ceasar lùi về sau hai bước, che hông lại, thấp giọng nói, "... Tham quan đến đây chấm dứt."

Hoài Chân đưa tay cào anh, "Vì sao?"

Vừa rồi bị cô nhìn chòng chọc mấy giây, anh cố kiềm chế tới mức cơ bụng căng lên, sợ gò núi mất khống chế mà gồ lên dưới cái nhìn của cô.

Anh chột dạ, cười lấp liếm che giấu, dễ dàng dùng một tay bắt lấy cổ tay cô, "Không được."

Hoài Chân dừng lại.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now