Chương 110: Thành phố Kansas (4)

1.6K 124 1
                                    

Trước khi ra ngoài, Hoài Chân nhận được cuộc gọi của giáo sư Trần, ông bảo cô đến tiệm chụp ảnh ở ngã ba để chụp ảnh. Ngày trước hay nghe nói tiệm chụp ảnh của người da trắng rất đắt, không ngờ lại đắt đến thế, sáu tấm ảnh 6 inches lại ngốn hết 20 đô la. Nhưng vì là lần đầu đi máy bay nên nhất định phải dùng —— sau khi đến New York, đến hội nghị liên văn hóa của sáu trường đại học cũng cần một tấm.

Thợ ảnh là một anh chàng da trắng rất khôi ngô, tay xăm hình con rắn, lúc chụp ảnh cứ khen kiểu tóc của Hoài Chân rất đẹp, nói nếu anh ta mà chụp ảnh làm áp phích quảng cáo, nhất định sẽ mời cô làm người mẫu.

Hoài Chân cười hỏi anh ta, có thể làm người mẫu gì cơ?

Anh đẹp trai suy nghĩ một lúc, nói có lẽ là hãng nước trái cây. Bởi vì rất nhiều hãng nước trái cây luôn quảng cáo là có thể giữ được thanh xuân và dáng vẻ thon thả, vừa hay nhìn em rất nhẹ nhàng mà cũng rực rỡ.

Hoài Chân trầm tư.

Anh đẹp trai nói tiếp, ồ đúng rồi, chụp quảng cáo yến mạch ăn sáng sẽ thích hợp hơn —— nhìn em như thể ăn gì cũng có cảm giác thèm thuồng.

Hoài Chân nghe xong bật cười, đúng lúc máy chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc này.

Không thể không nói, đây đúng là một thợ ảnh mát tay, trong chớp mắt nhìn thấy tấm ảnh kia, suýt nữa Hoài Chân đã tin bản thân cũng đủ tư cách làm người mẫu quảng cáo.

Vừa ra đến trước cửa, Hoài Chân mượn điện thoại gọi về phố người Hoa ở San Francisco, người nghe máy là A Phúc.

Cô thuật lại sơ sơ về tình hình gần đây của mình với A Phúc, nói mọi chuyện rất tốt, rồi lại hỏi trong nhà thế nào.

A Phúc nghe có vẻ rất vui, nói với cô trong nhà đều rất thuận lợi, gần đây kinh tế bên ngoài phố người Hoa không khởi sắc lắm, rất nhiều người Ý đều ngỏ lời hùn vốn kinh doanh giặt giũ với họ, ông đang bàn bạc chuyện này với La Văn. Lại dặn dò cô đi xa nhớ đừng có tiết kiệm chi li, cần mua gì cứ mua, nếu không có tiền thì gọi điện về nhà, người nhà sẽ bảo ngân hàng Wells Fargo gửi cho cô.

Vì biết cô đang ở nhờ nhà người ngoài nên A Phúc cũng không tiện nói nhiều, chỉ bảo cô lần sau có rảnh thì nhớ gọi điện về.

Báo tin bình an với nhà xong, trong lòng Hoài Chân cũng yên tâm đôi phần.

Giữa thành phố Salt Lake và thành phố Kansas không có sân bay chở khách chuyên dụng, chuyến bay của hàng không Pan Am cũng chỉ cất cánh từ Oakland mà đi, có điều ngoài hãng hàng không Boeing có khoang gia áp ra, thì dạo này mọi chuyến bay đều bay ở tầng thấp, máy bay sẽ nhiều lần dừng lại ở các bãi đậu tạm thời tại ngoại ô thành phố. Thành phố West Valley ở ngoại ô thành phố Salt Lake, hay Lawrence gần thành phố Kansas đều là điểm dừng của chuyến bay này.

Mười hai giờ trưa, hai cô gái ôm nhau từ biệt, Hoài Chân mời các cô ấy nếu có rảnh thì nhớ thường xuyên đến thành phố San Francisco chơi.

Linh Trân lén nói với cô: “Nhà tôi cũng đề nghị Mạn Lệ thi vào đại học Stanford hoặc đại học Công nghệ California, bởi vì môn toán của em ấy rất tốt. Không thì cô đến đại học Utah đi, có điều theo như cô nói, nếu cô thật sự có thể phát biểu tại hội nghị đó, thì không biết ở bờ Đông có bao nhiêu đại học tranh nhau giành cô cho bằng được đấy.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ