Chương 14: Sacramento (3)

2.7K 196 3
                                    

Kết thúc bốn màn của vở kịch, cô cảm thấy bụng sôi ùng ục, vậy là bèn lôi chiếc túi da ở trong ống tay áo rộng thùng thình ra.

Túi làm từ da trâu, sờ vào rất có cảm giác; bên trong balo thêu một hàng chữ “Givenchy” viết hoa. Vào đầu thế kỷ hai mươi, Louis Vuitton có một chiếc balo du lịch vô cùng thịnh hành ở châu Âu, với khẩu hiệu cái gì cũng bỏ vào được; nhưng Givenchy lại đi theo hướng ngược lại, làm một chiếc balo “giấu ở đâu cũng được”.

“Giấu ở đâu cũng được” có lẽ chính là chiếc trong tay Hoài Chân đây —— chỉ to cỡ hai bàn tay, như một chiếc túi zip, nằm trên tay thì có thể bị ống tay áo rộng lớn che đi, không hề nhìn ra.

Hoài Chân không hiểu kịch diễn cái gì, cũng không biết rốt cuộc vở kịch có hay hay không. Cô lấy mứt hoa quả lúc trưa đang ăn dở ra, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhồm nhoàm, chậm rãi ngồi đó đánh giá rạp hát, cứ như thể đang đi tham quan triển lãm lịch sử vậy, bất cứ lúc nào cũng bắt được bóng dáng một hai người đang giao dịch.

Đã có ba cô gái hoàn tất thủ tục mua bán trong âm thầm. Những cô gái ấy cũng giống Hoài Chân, mới đầu được lặng lẽ dẫn vào trong góc khác của rạp hát ngồi xuống, lúc này sẽ có người đi báo cho người mua tranh vẽ ở dưới đại sảnh cùng khán giả ở trong phòng bao mọi thông tin về vị trí của cô gái được bán. Nếu muốn mua người nào thì bấm chuông gọi đứa bé xách gùi trúc đến, để cậu ta đem tranh vẽ có bảng giá cho người hầu trông nom cô gái kia; nếu không có ai khác đấu giá thì người ra giá sẽ mua cô gái với số tiền được in ở mặt sau bức tranh.

Gần như giữa mỗi màn đều có một người đàn ông giọng lanh lảnh đứng cạnh sân khấu xướng phiếu. Ba màn trước, các cô gái khác đã thành công bán đi, nhưng đều được bán với giá quy định. Không có đấu giá, tự nhiên sẽ không thú vị. Vài ba vị khách hét to hai ba tiếng, sau đó lại cắn hạt dưa tán gẫu.

Tuồng kịch này tổng cộng có mười hai màn, tính luôn phần mở màn, kết thúc và nghỉ ngơi giữa mỗi màn thì tổng cộng dừng lại mười lăm lần. Giấu việc buôn người trong kịch, thì ra cũng thú vị.

Nhưng đến giờ nghỉ của màn thứ năm, người xướng phiếu lại không xuất hiện, thoáng chốc dưới sân khấu xì xào ồn ào.

Hoài Chân đoán là không có cô gái nào được bán thành công. Hoặc có lẽ, số cô gái còn lại cũng không bán được.

Tới gần cuối màn diễn thứ năm, cậu bé đi phát tranh cũng không quay lại. Hoài Chân vẫn bình tĩnh nhai mứt, nhưng người hầu bên cạnh lại đứng ngồi không yên.

Một người nói: “Người này không bán được thì sẽ làm thế nào?”

Một người khác cười bà ta: “Cô bị đần hả? Cô gái này vốn là con dâu Hồng gia chọn cho Lục thiếu. Cô nhìn bên kia đi, Lục thiếu ngồi ở đó nhìn kìa. Ai dám?”

“Thấy thì thấy rồi, nhưng sao lúc này Lục thiếu còn tâm tư xem kịch vậy?”

Hoài Chân đưa mắt nhìn lên sân khấu. Đây là phân màn của võ sinh, võ sinh đứng trên sân khấu hát i i nha nha một đoạn Tây Bì, thời gian hát rất dài. Hoài Chân cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không hiểu gì. Tầm mắt lại liếc ra sau sân khấu, đột nhiên trông thấy một thanh y ngồi trên ghế trong góc khuất. Thanh y trang điểm rất đậm, vẻ ngoài y hệt như mô tả trong kịch; cô ta ngồi trên ghế, vừa nói vừa cười với ai đó sau sân khấu, cơ thể thả lỏng, là một cô gái trẻ tuổi có sắc đẹp.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now