Chương 25: Đồi Telegraph (5)

2.9K 188 20
                                    

La Văn vừa thấy già Huệ thì lập tức thở phào, nét mặt buồn rầu đã tan biến, nở nụ cười tươi rói mời ông ở lại ăn cơm.

Già Huệ cũng không từ chối. Trên chiếc bàn vuông, Hoài Chân và Vân Hà chen chúc trên một băng ghế, già Huệ chỉ bảo Hoài Chân tuần sau bắt đầu, tan học thì cô đến phòng khám tìm ông, sau đó không nói gì thêm. Nghe người lớn nói chuyện với nhau, hai cô gái cũng không thể nói xen vào, ăn cơm xong thì về phòng mình làm bài.

Ngồi một mình trên chiếc ghế trong căn phòng nhỏ, đối mặt với lá cờ Thanh Thiên Bạch Nhật, rốt cuộc Hoài Chân cũng nghiệm ra được quy tắc trên phố người Hoa.

Dạng phụ nữ như La Văn có sự tính toán chi li của dân thành phố, vì đủ nguyên nhân mà sinh ra dục niệm tham lam, không đủ khôn khéo lại còn nhút nhát sợ sệt. Bà vừa áy náy với Hoài Chân vì lòng tham của mình, nhưng đồng thời bà cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình, nên vì vậy mà trong lòng sinh ra mâu thuẫn về Hoài Chân.

Phố người Hoa đều dựa vào Hồng gia che chở. Hoài Chân lại chạy thoát ngay dưới mí mắt Hồng gia, cuối cùng lại “bị” cảnh sát da trắng mà cả phố người Hoa đều ghét cay ghét đắng đưa về. Bị Hồng gia ghi thù thì từ rày về sau đừng mơ sống tốt. Đến lúc đó nếu khu phố này bị lũ người da trắng gây chuyện, không chừng có người sẽ vì Hoài Chân mà trút mọi thứ lên đầu tiệm giặt giũ A Phúc.

A Phúc nói đúng. Từ trước đến nay người da trắng đối nhân xử thế khá đơn giản, tiêu chuẩn duy nhất trong cách hành xử chỉ gỏn gọn một câu “thiên hạ không có bữa ăn chùa”. Đêm đó Ceasar đưa cô rời khỏi rạp hát ở phố người Hoa, đến căn hộ của anh ở một ngày, tới hôm sau mới mời cảnh sát liên bang đến đưa cô về, tất cả cũng là vì nghĩ cho cô chỉ có một thân một mình, lại còn đắc tội với đầu sỏ Hồng gia, nếu muốn an phận ở lại thì dù gì cũng phải ra oai phủ đầu đám “điêu dân” này. Thế nên hôm nay cảnh sát đến cửa viếng thăm rồi lại tặng hoa, nói không chừng là muốn để người ta biết “cô gái này được đạo luật di trú nước Mỹ giám sát và bảo vệ”, nhưng cũng vì thế mà Hoài Chân bị đẩy về phía đối lập với toàn bộ phố người Hoa quyết không đội trời chung với người da trắng.

Ý của già Huệ chính là muốn thu nhận cô, lời này không khó hiểu. Nhưng trong lời của già Huệ có hàm ý, hiểu ra ý đó lại thấy khá đáng gờm.

Con gái người Hoa nhà mình vì cầu mạng sống mà lại để người da trắng động lòng trắc ẩn trước, Huệ đại phu không cách nào tiếp nhận được sự thật hoang đường đó. Chó ngáp phải ruồi thế nào mà cách nghĩ của Ceasar lại để Huệ đại phu đồng ý nhận cô làm học trò vào lúc này.

Ngoài ra, sự chênh lệch giàu nghèo và đạo luật bài trừ người Hoa cũng đem đến thân phận khác xa. Vào thời đại này, tình yêu giữa con gái người Hoa và người da trắng luôn bị những kẻ hèn mọn tự ái trên khu phố Hoa nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Pinkerton và Ciocio trong nhạc kịch Puccini, Chris và cô Kim trong Cô Gái Sài Gòn, Ellen và Liên Hoa trong Hải Thệ (1)… Câu chuyện tình yêu của thời đại do chiến tranh mang đến, trong mắt người Hoa ở thời này, ấy là sự phụ thuộc của kẻ yếu với kẻ mạnh, là bất công, là sự xúc phạm nền văn hóa phương Đông bởi văn hóa của cường quốc.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now