Chương 123: Thành phố Gotham (3)

1.8K 110 12
                                    

Một vài bất trắc đã xảy ra, không quá suôn sẻ như anh tưởng tượng.

Sau đó Philip và anh cần phải đến một nơi khác, có lẽ sẽ trì hoãn nhiều thời gian hơn. Anh lại không yên tâm về Hoài Chân, từ lúc rời khỏi căn hộ của Philip, anh lập tức lái xe chạy như bay dọc theo công viên, đến Sonata tìm cô gái của anh, muốn đưa cô đến nơi an toàn hơn.

Nhưng anh không thấy cô ở Sonata đâu, nữ phục vụ nói cô gái đó không vào trong quán, mà là đi về phía bên phải. Anh từ từ đi đến, chợt trông thấy cô khi cách cửa hàng đặt làm đồng hồ bỏ túi mười mấy mét.

Cho đến khi bọn họ quay ra, Ceasar đã đứng ngoài tủ kính một lúc.

Hôm nay cô mặc áo len cùng quần dài, bên ngoài khoác áo nỉ Scotland màu xanh da trời, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, tóc ngắn chỉ lộ ra chưa đến một đốt ngón tay, trông cô xinh xắn sinh động lạ thường. Lúc cô co ro lại như con tôm khi ngủ cạnh anh, hoặc là lúc ôm đầu gối ngồi trên ghế, đó là những khi cô nhỏ bé nhất.

Anh nhớ lại lúc mình ôm cô thức dậy, chẳng cần tốn chút sức lực, thường xuyên cảm thấy chỉ cần động tác hơi mạnh một chút thôi thì sẽ làm hỏng cô.

Mà giờ đây, cô gái nhỏ của anh đứng bên cạnh người thanh niên châu Á vóc dáng cao ráo ăn mặc gọn gàng, lại có vẻ vô cùng hợp nhau.

Là cô chủ động đi về phía bàn làm việc, rồi bọn họ dùng tiếng Trung nói cười. Mặc dù anh không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thật bất ngờ là chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, cô và người kia đã thân quen đến thế, sau khi chủ tiệm chen miệng nói gì đó, sắc mặt của cả hai dần thả lỏng đi.

Một lúc sau, thanh niên người Hoa kia quay đầu lại, trông thấy anh. Sau mấy giây đối mặt, anh ta khom người, ghé vào cô rỉ tai mấy câu.

Sau đó quay đầu nhìn anh, cùng nhau bật cười.

Anh không biết bọn họ đang nói gì, nhưng anh có thể đọc được sự phóng túng thoải mái quen thuộc trong vẻ mặt của họ. Có lẽ anh và cô từng có khoảnh khắc thân mật hơn thế, nhưng chưa bao giờ có được sự suồng sã tự nhiên đến vậy. Chỉ vỏn vẹn khoảng cách năm mươi mét, cách một tủ kính, nhưng anh lại có cảm giác cô gái của anh đang cách rất xa.

Nói không ghen dĩ nhiên là giả. Sự ghen tị đang dần bao trùm lấy anh.

Hoài Chân ngoái đầu nhìn lại, cô trông thấy vẻ mặt tự hoài nghi của anh.

Tay đút trong túi quần, đứng bên đường, khẽ nghiêng đầu, lúc cô nhìn thẳng vào anh thì trên mặt đã không còn biểu cảm.

Bình thường thì, không có biểu cảm tức là mất hứng.

Cô lập tức tính tiền, chào tạm biệt chủ tiệm rồi bước nhanh chân chạy ra ngoài, hỏi, "Sao anh về nhanh thế?"

Ceasar không nói gì, nhìn thẳng ra sau lưng Hoài Chân, lạnh lùng hỏi, "Vừa rồi anh nói gì với cô ấy?"

Người thanh niên gốc Hoa dừng bước, mở miệng phát ra giọng Oxford tiêu chuẩn, "Câu nào?"

Người Mỹ cũng lôi ra giọng điệu khoa trương nhất của mình, "Tất cả."

Người thanh niên kia bật cười, "Nếu như bắt chuyện với một cô gái Trung Hoa đáng yêu độc thân là có lỗi, vậy thì tôi xin lỗi anh." Sau đó anh ta lại bổ sung một câu, "May mà anh kịp thời xuất hiện - bạn gái anh rất đẹp."

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now