Chương 73: Hẻm cờ bạc (2)

2.1K 150 3
                                    

Vân Hà cầm tờ giấy chứng nhận cư trú lật lui lật lại nhiều lần, lại nắm lấy cằm Hoài Chân đẩy trái đẩy phải, nhìn một lát rồi cảm khái: Bây giờ mới dễ nhìn nè! Đã mập hơn so với ngày trước rồi… Nếu biết phải chờ hơn hai tháng thì chị sẽ dẫn em đi làm kiểu tóc uốn xoăn đang lưu hành rồi mới chụp ảnh, như thế ảnh thẻ sẽ nhìn giống minh tinh Hollywood cho xem.

Hoài Chân thầm mường tượng: một cái đầu uốn xoăn, mặc thêm trang phục truyền thống rộng thùng thình… Ừ, không khác gì bà chủ nhà họ Tô* phiên bản nhỏ cả.

(*Bà chủ nhà họ Tô là nhân vật trong “Tuyệt Đỉnh Kungfu” của Châu Tinh Trì, ảnh.)

Đây là tấm ảnh đầu tiên Hoài Chân có, được chụp ở tiệm ảnh Đường Thị, ảnh đen trắng trên giấy vuông, một kiểu bốn tấm chỉ tốn một đô la, rẻ hơn ở tiệm ảnh của người da trắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây là tấm ảnh đầu tiên Hoài Chân có, được chụp ở tiệm ảnh Đường Thị, ảnh đen trắng trên giấy vuông, một kiểu bốn tấm chỉ tốn một đô la, rẻ hơn ở tiệm ảnh của người da trắng. Hai tấm ảnh dán lên giấy chứng nhận cư trú và thẻ căn cước rồi đóng giáp lai, một tấm để lại trong hồ sơ ở trạm di trú, tấm cuối cùng thì mình tự cất kỹ.

Hoài Chân trong ảnh chải tóc mái 3:7, để lộ hai hàng lông mày lá liễu. Tóc tết đuôi sam, từ góc nghiêng có thể thấp thoáng thấy bím tóc ở đằng sau đầu. Cô chụp ảnh vào sáng sớm ngày thứ bảy, vì tối hôm đó đi xem biểu diễn múa thoát y nên cố ý mặc áo vải lanh trắng thêu cổ tròn, đeo dây chuyền đen với mặt dây chuyền là viên trân châu nhỏ —— cũng là đồ cô tìm được ở tiệm nữ trang trên phố người Hoa. Phông nền là mặt tường tối màu, thợ chụp ảnh nói cô cười lên, cô bèn mím môi cười. Tuy bảo là cười đấy, thế nhưng nhìn người trong ảnh lại có hơi buồn.

Gương mặt khá nhỏ, vẻ mặt non nớt, quai hàm hơi gồ lên, trông như đang giận dỗi ai đấy. Ngũ quan gì cũng nhỏ, lông mi dài nhô lên từ đuôi mắt, thoạt nhìn cũng có thần thái. Môi rất mỏng, hai đường viền môi nhếch lên, chỉ có lúm hạt gạo ở một bên – không cân đối cho lắm.

Vân Hà đứng cạnh nói, “Em đừng có cười, cười lên liền lộ khuyết điểm ra cả.”

Hoài Chân cầm đũa chọc vào má bên kia, rồi quay đầu cười cho cô ấy nhìn: “Thế này là đủ rồi.”

Vân Hà cười to, lại vuốt ve tấm ảnh mà nói: “Đẹp lắm. Ảnh đẹp mà người cũng đẹp. Có điều nhỏ quá, không cho người ta thấy được rồi.”

Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy nói tiếp, “Có thể dán vào sơ yếu lý lịch xin việc mùa hè.”

Hoài Chân nhìn tấm ảnh, “Em không nỡ.”

Vân Hà nói, “Nếu không dán vào sơ yếu lý lịch xin việc, thì qua mấy hôm nữa khi đảng Dân chủ thắng đạo luật Cable, mẹ sẽ cầm nó đưa đến hội đồng hương, tìm đối tượng xem mặt cho em đấy.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now