Chương 60: Oakland (5)

2.1K 168 12
                                    

Lưu Linh Trân từng đi học ở trường Nhà thờ Cơ đốc do người Mỹ kiều thành lập ở Thượng Hải, cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học Utah ở Mỹ. Không khí ở thành phố Thượng Hải khiến cho những bạn nhỏ nhận được giáo dục tốt sẽ tiếp nhận toàn bộ nền văn hóa phương Tây, đồng thời cũng căm ghét chia cắt lãnh thổ.

Lúc hai người rời đi, Lưu Linh Trân còn dùng ánh mắt của kẻ thù kẻ thực dân nhìn Ceasar hằn học. Mà Trần Mạn Lệ vừa mới đến lãnh địa Mỹ, vừa học được tiếng Anh, vào lúc này cũng tìm được kẻ địch đầu tiên trong căn nhà này, đó chính là Ceasar. Thế là cô ta bèn bảo người hầu của mình lấy một xâu lạp xưởng hun khói đen sì trong rương hành lý ra tặng cho Hoài Chân, cũng nhờ Lưu Linh Trân dùng tiếng Anh hỏi Ceasar: “Cô ấy là người Hoa, tặng thứ này cho cô ấy cũng không phải là hối lộ đúng không? Hơn nữa, nhất định người da trắng các anh không thích thứ đồ này.”

Trong lúc Lưu Linh Trân nói, những người còn lại trong phòng gật đầu lia lịa. Anh nhìn đi, cách tốt nhất để thành lập hữu nghị cách mạng chính là có cùng một đối tượng căm thù.

Buồn cười lắm đúng không? Vừa bước ra khỏi lập trường ở đồn cảnh sát, rồi lập tức tiến vào lập trường ở phía đối lập. Anh khó mà tìm được cơ hội nào để khéo léo ghép hai lập trường này vào nhau.

Ở vịnh đối diện khách sạn là một nhà hàng Hải Đăng San Hô nổi tiếng. Ceasar dẫn Hoài Chân đi thẳng đến đó, nhưng lại bị tấm bảng “Từ chối tiếp người da màu” mà ông chủ treo trên cửa chặn lại.

Ceasar bèn lái xe đi hai con phố nữa thì mới tìm được nhà hàng không dán cáo thị tương tự như vậy.

“Theo lý mà nói bữa tối của chúng tôi cần phải đặt trước, nhưng mà…” Nhân viên nữ nhìn thấy Ceasar ăn mặc chỉnh chu thì đổi lời hỏi, “Mấy người ạ?”

“Hai người.”

Bên ngoài cửa nhà hàng, một người thanh niên da trắng tuấn tú đưa tay kéo nhẹ. Và xuất hiện cùng anh là một cô gái da vàng.

Lập tức nhân viên nữ đổi giọng, “Trong phòng ăn còn dư một bàn —— nhưng người da màu phải dùng bữa riêng. Vậy nên chúng tôi rất xin lỗi.”

Lúc ấy Ceasar đã đẩy cửa đi vào, cơn tức giận bùng lên khiến anh muốn nhấc ghế lên đập cửa kính nhà hàng. Hoài Chân đuổi theo níu anh lại. Ceasar dừng bước, ngoái đầu nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh. Trong chốc lát ấy, ánh mắt Ceasar thả lỏng đi. Sau lưng là một cánh cửa kính, ánh sáng của đoàn tàu hỏa đi qua bên ngoài hắt lên mặt anh, có chút biến hóa khó lường. Cô đứng trước cửa nhà hàng, bước lên trước hai bước đối mặt với anh.

Anh đành thỏa hiệp.

Sự xuất hiện của hai người đã thu hút cái nhìn chăm chú và ca thán của tất cả mọi người trong nhà hàng. Dưới con mắt của mọi người, anh để mặc Hoài Chân kéo cổ tay rời khỏi nhà hàng.

Hai người im lặng ngồi trong xe một lúc lâu. Ceasar cũng không nổ máy chạy, nhưng mỗi lần đoàn tàu chạy qua kéo theo chấn động mạnh là Hoài Chân lại có ảo giác xe hơi đang lăn bánh.

Ngay trong tiếng tàu hỏa ồn ào, Hoài Chân đề nghị: “Vào giờ này, muốn tìm một quán ăn không cô lập người da màu, anh có thể đến khu Ý thử xem.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now