Chương 67: Sonoma (6)

2.1K 182 8
                                    

Pizza lò củi có vị gì?

Gà nguyên con nướng bia có vị gì?

Trong tiềm thức cô cảm thấy, những món ăn độc đáo như vậy không nên chỉ làm nền.

Nhưng người đến Sonoma, có ai thật sự để ý đồ ăn có ngon không?

Hoài Chân còn không rảnh để nhớ lại mùi vị của chúng.

Cô cảm thấy ly rượu vang nổ đó như biến mất trong không khí, khiến những bong bóng màu hồng ở xung quanh cô cũng nổ tung.

Pinot noir dần ngấm, Ceasar cũng nhanh chóng gục ngã, mà chính cô cũng không khác gì vừa bò ra từ thùng rượu nho.

Cuối cùng Ceasar cũng ý thức được mình đã làm chuyện đầy nhục nhã thế nào.

Anh dựa vào người cô, đôi mắt trống rỗng, “Tôi điên rồi.”

“Nhưng rất đáng yêu... cũng rất hấp dẫn.”

“Hy vọng trong lòng em tôi vẫn là một thân sĩ.”

Hoài Chân không biết phải an ủi anh thế nào, “Có phải anh có một ông anh sinh đôi bình thường rất đứng đắn không? Hay đây mới là vẻ mặt thật của anh?”

Ceasar che mắt, từ dưới bàn tay nở nụ cười bất đắc dĩ – rất đơn thuần mà cũng đầy lực sát thương.

Anh nói “Sao hả. Tôi thề đến lúc tỉnh lại, nhất định Ceasar sẽ giết tôi.”

Hoài Chân nói, “Vậy chúng ta đừng để anh ấy biết.”

Nếu không phải Benny đi ngang qua trông thấy Ceasar nằm trên đùi Hoài Chân, thì cô không biết tối nay Ceasar và mình về lại thành phố San Francisco thế nào đây.

Benny nhướng mày, “Ồ, nhìn xem đôi tình nhân nhỏ của chúng ta kìa!”

Ceasar quát: “Cút đi, Benny.”

Dù ngoài miệng rất vô lại mà chòng ghẹo, “Tôi đề nghị hai người thuê phòng ở đây đi. Tôi cá 20 đô, sau nửa đêm cậu ta mở mắt tỉnh dậy sẽ muốn gặp cô ngay.” Nhưng Benny vẫn tốt bụng dùng điện thoại trong câu lạc bộ gọi đến trang trại rượu Gust, mời tài xế đến.

Có hai chiếc xe đến, lái xe Ford vẫn là chú Thompson.

Ông xuống xe, cùng Benny dìu Ceasar vào ghế sau, sau đó lại nhờ Hoài Chân chăm sóc anh, tránh anh giữa chừng tỉnh lại muốn nôn.

Đệm xe cứng nên đoạn đường đi khá xóc nảy. Hoài Chân ngồi vào, nhẹ nhàng đặt đầu anh kê lên đùi mình.

Chính vào lúc này, lần đầu tiên cô gặp mẹ kế của Ceasar.

Vị phu nhân này gác tay trên mép cửa xe, nói cô có thể gọi tôi là Queline.

Sự cao quý toát lên từ cử chỉ hành động của Queline là do mấy đời nghiêm khắc dạy dỗ mà ra. Đôi mắt xanh lam như thủy tinh nhìn vào trong xe, ánh mắt nhìn lướt qua nhưng lại có vẻ tìm tòi khó hiểu. Bà như thể đang dùng tiêu chuẩn dạy dỗ con gái nhiều năm để kiểm tra nghiêm ngặt, xem rốt cuộc cô gái người Hoa trước mặt có điểm gì thiếu sót không.

Gương mặt ấy như không ngăn được bao suy tính, biểu hiện trên mặt luôn thể hiện ra những suy nghĩ nhỏ xíu thú vị trong đầu.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now