Kim Sơn Ngoại Truyện 1

2.4K 81 5
                                    

Phần 1: “Mát xa không tiên sinh?”

Nhắc tới chuyện quen biết Hayakawa-kun, phải nói đến con đường phát tài của tôi.

Bắt đầu từ năm mười tuổi, tôi đã đi làm thêm để tích góp học phí đại học cho mình. Mới đầu là học nghề trong tiệm làm tóc ở phố người Hoa, Phàn Tương trong tiệm làm tóc nói cắt hỏng cũng không sao, bởi vì người Hoa không quan tâm kiểu tóc của mình như thế nào, về sau tôi mới biết hàng xóm cũng thương con cháu người Hoa nhà mình, nên mới dùng cách này để cho tôi ít tiền tiêu vặt.

Dần dà mới biết mình không có tài trong việc hớt tóc, lên trung học bèn đổi sang chỗ khác làm thêm, chủ yếu là làm ở cửa hàng tạp hóa Nhật Bản, vì người Hoa cũng mở rất nhiều tiệm tạp hóa Nhật Bản ở ngoài phố người Hoa, có cơ hội tiếp xúc với mấy đứa người da đỏ da đen bằng tuổi. Thế giới bên ngoài phố người Hoa khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị, bởi vì phố người Hoa vốn bị ngăn cách cô lập, mà đám học sinh như chúng tôi cũng bị cấm đi học cùng người da trắng. Tôi cảm thấy, vì trẻ con người Hoa chúng tôi thông minh hơn tụi nhóc da trắng cùng lứa nhiều, nên mới khiến phụ huynh da trắng cảm thấy khủng hoảng và đố kỵ.

Đến năm thứ ba trung học, tôi đã kiếm đủ 100 đô la. Ông chủ Khưu của tiệm tạp hóa Nhật Bản, quận Sunset có quan hệ và địa vị trong xã hội người da trắng, nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, tôi được vào làm phục vụ ở một nhà hàng nước Pháp tại phố Tài Chính, thời gian làm việc từ 6 giờ tối đến 11 giờ tối các ngày trong tuần và cả ngày Chủ Nhật, một tuần có thể kiếm được 9 đô la.

Nhà hàng đó là nhà hàng Pháp nổi tiếng tại phố Tài Chính. Lúc đó tôi đang học năm cuối cấp hai ở phố người Hoa, đang muốn thi vào trường cấp ba bên ngoài phố người Hoa, nhưng tỷ lệ học lên rất thấp, các bạn học người Hoa và Nam Á cùng trường rất chịu khó, còn tôi thì vẫn đi làm thêm như trước, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với mẹ. Mẹ tôi nói, con có giỏi cứ đi làm thêm tiếp đi, đừng học cấp ba nữa, cứ đến nhà hàng Tây làm công cả đời đi. Bạn học trường con ngày nào cũng học trên mười sáu tiếng đồng hồ. Ngay tới Hoàng Annie cũng học thêm một giờ tiếng Anh buổi tối, con biết không hả?

Tôi nói, con cũng có thể học trên mười sáu tiếng, có vấn đề gì không?

Trong mấy tháng đó, mỗi ngày tôi chỉ có thể ngủ bốn tiếng, sáu giờ sáng phải ra ngoài, đến tám giờ kết thúc bữa sáng ở nhà hàng Tây, tôi lại tất bật chạy về phố người Hoa. Có lúc còn chẳng kịp cởi đồng phục phục vụ, ngồi trong lớp mà cả người bốc mùi hành tây. Có điều không bạn học người Hoa nào chê cười tôi vì chuyện này.

Ngày nào mẹ cũng khóc, hỏi một cô gái như tôi, việc gì phải để mình vất vả như vậy?

Tôi nói con đã đi làm thêm sáu năm rồi, tổng cộng mới kiếm được 100 đồng. Nhưng học phí đại học một năm ít nhất cũng phải hai trăm ba trăm đồng, nếu lên cấp ba thì càng không có thời gian làm thêm. Nhà hàng Tây này, mỗi tuần cho con 9 đồng, như vậy trước khi lên đại học có thể kiếm đủ 170 đồng. Mẹ, không phải mẹ đã từng bảo con học hành cho tốt, để không ai xem thường người Hoa chúng ta sao?

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now