Chương 98: Winnemucca (7)

2.2K 160 19
                                    

Đi lên lầu, chỉ còn lại một hành lang nho nhỏ không đủ bốn năm người đứng, cùng với ba cánh cửa giống y hệt nhau. Cứ tưởng trong phòng cũng nhỏ như hành lang, nào ngờ đẩy cửa phòng tắm ra, bên trong lại rộng tới mức giật mình. Trong phòng lát gạch men màu lam nhạt, ở cửa ra vào là buồng tắm nho nhỏ, tại góc tường bên kia đặt một chiếc bồn tắm lớn; một tấm kính thủy tinh được lắp trên bồn rửa tay, khiến cả phòng tắm không khác gì phòng hình thể.

Hoài Chân mở hộp dầu gội đầu Lush ra, điều chỉnh mức nóng lạnh ở vòi sen rồi nhanh chóng gội đầu, lại đặt xà phòng thơm đã dùng lên giấy thấm, thay áo ngủ cotton và quần đùi vào, vừa lau tóc vừa mở cửa ban công phòng tắm ra. Trong lúc cô tắm, chủ cửa tiệm mặt đỏ đã lái chiếc xe tải có dán quảng cáo Coca-Cola tới, thân xe màu trắng bám đầy cát vàng, tấm bạt phủ hàng hóa chống nước sau thùng xe được giật xuống, làm cả anh ta và Ceasar đều ho sặc sụa. Hai người kiểm tra xe hơi ở bên ngoài sân, anh một câu tôi một câu chuyện trò. Bình xăng được đổ đầy dầu, hệ thống phanh đã được sửa, lốp xe cũng được thay mới, cũng lắp luôn cả lốp xe dự phòng. Công việc kiểm tra tiến hành từng li từng tí một, ngay đến ghế da bị rách cũng được đổi. Nhất định ông chủ này là một người làm ăn rất tài ba, từ sớm đã nhận ra đơn làm ăn này sẽ kiếm được khoản tiền 20 đô la đủ tiêu xài, thế nên mới giao hàng đến tận nhà, phục vụ cũng rất tỉ mỉ chu toàn.

Làm xong xuôi mọi việc đâu vào đấy, ông chủ lấy bàn chải da lộn và xà phòng ra, cẩn thận lau chùi kính chắn gió cho con xe Plymouth cũ kỹ, chậm rãi nói, “Bão cát như thế này thật sự rất bình thường ở sa mạc Nevada.”

Hoài Chân thầm nhủ, đúng thế, quả thật có thể nhận ra.

Cô đứng trên ban công hỏi, “Nếu lái xe băng qua sa mạc Nevada thì sau bao lâu kính chắn gió sẽ bị bẩn lại?”

Chủ tiệm nói, “Khoảng đến trưa.”

Hoài Chân hỏi anh ta, “Vậy anh có thể tặng thêm cho chúng tôi bàn chải xà phòng được không?”

Yêu cầu của cô rất hợp lý, dù gì bọn họ cũng đã trả 20 đô la rồi.

Có lẽ ông chủ ít khi gặp khách trả giá nên không cưỡng được cô. Cuối cùng, anh ta chun mũi, lấy ra mười miếng bọt biển màu hồng ở trong xe, nói, “Thứ này cũng có thể lau sạch đấy.”

Hoài Chân nghi ngờ.

Anh ta cũng không nói thêm. Chỉ nhân lúc lau chùi cửa kính xe xong, ném mấy miếng bọt biển đó vào trong cốp sau của họ, coi như ép họ nhận tặng phẩm, sau đó lái con xe bám đầy cát vàng của mình phóng vụt đi.

Nói chung thì, hiện tại con xe Plymouth đã để không nhiều năm trông cũng không tệ lắm. Ceasar vốn định lái xe lên quận lị đi loanh quanh mười phút, nhưng nhớ lại tình trạng của chiếc xe tải ban nãy, anh lập tức bỏ ngay ý định này đi, tiếp nhận đề nghị của cô gái nhỏ ngoan ngoãn vào nhà tắm rửa.

Hoài Chân đi chân trần do dự ngoài cửa hai căn phòng ngủ. Ceasar cởi giày bị lẫn đá cát ra đặt dưới cầu thang, chân không đi lên, hỏi cô đang làm gì. Hoài Chân nói cô không biết nên vào phòng nào.

Anh kéo cửa căn phòng đối diện nhà tắm ra. Trong căn phòng ngủ này cũng có nhà tắm riêng, vì đồ dùng rất ít nên không gian khá thoáng đãng rộng rãi. Đối diện giường treo ba bức tranh sơn dầu, theo thứ tự là người phụ nữ đội nón, hồ sen Trung Quốc và sóng lừng Nhật Bản. Bài trí trong phòng hơi giống căn phòng mà Thompson và tình nhân đã vụng trộm trong phim “Đế Chế Ngầm”, vừa hoa mỹ lại có phần khoa trương.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now