Chương 83: Công viên Cổng Vàng (5)

2.2K 152 3
                                    

Hôm sau, Hoài Chân tỉnh dậy rất sớm, trong sắc trời mây mù, cô nhìn thấy thớ vải gấm và vải nhung bị bẩn hôm qua đã được giặt sạch. Hoài Chân đi đến gần, ngửi thấy mùi xà bông Lava kháng khuẩn mạnh.

Tiệm giặt A Phúc có thể giặt sạch hầu hết mọi vết bẩn, thế nên nhà bọn họ đã tiết kiệm được 8 đô la chuyến vận chuyển đường thủy lần này.

Vân Hà vô tâm không biết chuyện này, hoặc có lẽ ngay từ nhỏ cô ấy đã quen với cách tiết kiệm tiền của mẹ nên cũng không lạ lẫm mấy.

Cuối cùng thớ vải gấm màu xanh đậm kia được may thành chiếc sườn xám không tay cho Vân Hà, phong cách kiểu thường ngày khiêm tốn tinh tế, càng chứng tỏ tay nghề của thợ may rất thượng thừa. Vân Hà có mắt một mí không quá lớn, cánh môi hơi dày, môi hồng răng trắng; vóc dáng không cao lắm nhưng thân hình đều đặn, tuy không hẳn là một cô gái Trung Hoa xuất chúng, song lại mang đến cảm giác nước lạ rất có sức sống trên đại lục nước Mỹ. Lúc đi trên phố người Hoa, Vân Hà thường xuyên được các lữ khách da trắng xin chụp chung. Cộng thêm tính cách cô ấy xởi lởi hoạt bát, cũng là nhân vật rất được hoan nghênh ở trường.

Sau khi lấy chiếc sườn xám về, Vân Hà mặc vào xoay trước mặt Hoài Chân một vòng. Hoài Chân cảm thấy rất đẹp, còn cố ý trêu cô ấy, nói cô ấy là sub-bride (cô dâu ứng viên), đang muốn dụ dỗ phù rể nào làm sub-groom à?

Vân Hà cười cười toan đánh cô, nhưng vì bộ sườn xám nên bị hạn chế hành động.

Hoài Chân hét lên: Cẩn thận đồ mới của chị!

Vân Hà lập tức đứng nguyên tại chỗ, vô cùng đoan trang, chỉ có hai con mắt là di chuyển theo Hoài Chân đang mặc đồ ở nhà, cố ý nhảy nhót cạnh cô ấy, làm cô ấy tức tới nỗi không nói được gì.

Váy của Hoài Chân là váy công chúa màu tím nhạt. Bình thường cô hay mặc sườn xám suôn in hoa, cắt may đơn giản, bây giờ mặc chiếc váy này cũng không tới nổi khó coi, trái lại còn có vẻ hoạt bát. Nhìn dồi dào nhựa sống, song lại không quá trưởng thành. Buổi hôn lễ cuối tuần, Vân Hà phải đi làm lá xanh*, còn Hoài Chân là cỏ xanh làm nền cho lá xanh. Bộ váy công chúa này đến thật đúng lúc, trông trẻ trung yên tĩnh, không quá bắt mắt.

(*Lá xanh ở đây là ý trong câu “hoa hồng dù đẹp vẫn cần lá xanh”, ý nói không có lá xanh thì hoa hồng sẽ không rực rỡ.)

Quả thật hôm đó cô cũng đã làm tròn bổn phận cỏ xanh của mình, đứng từ xa nhìn cô dâu chú rể như trời đất tạo nên, còn cả Hayakawa và Vân Hà như đôi người đẹp đi đằng sau họ.

Lúc có thời gian, cô thật sự cảm khái: Nhìn bọn họ kìa, xứng đôi quá đi...

Lúc không có việc gì làm thì cô nấp trong đám đông, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, ăn cho lấp bụng lấp cổ, tinh thần cũng khấm khá hơn.

Trong số cư dân ở phố người Nhật thì nhà Hayakawa không hẳn là giàu sang bậc nhất, nhưng cũng có đủ thể diện trong số những người Nhật ở thành phố San Francisco. Hôn lễ không quá long trọng, gia trưởng Nhật Bản cũng tôn trọng văn hóa của cô dâu ngoại tịch, hai nhà nhập gia tùy tục, bài trí bình thường vô cùng thường gặp, là hôn lễ "văn minh" không quá Trung cũng không quá Nhật. Người bên đằng trai khá nhiều, tuy nhiên cũng không đông lắm, ngoài mười mấy bậc cha chú ra thì còn lại đều là bề dưới trong tộc, cùng với bạn học của cô dâu chú rể ở đại học Nam California và những thanh niên thích vui chơi mà chú rể quen ở phố người Nhật; Tuy người nhà của đằng gái ở Thượng Hải không đến, nhưng cô út đang học tiến sĩ ở Harvard và cháu gái mười tuổi cũng từ bờ Đông chạy tới, coi như đại diện cho nhà gái.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Where stories live. Discover now