Miếng bánh ngọt thứ ba

29.3K 2.1K 525
                                    

"Chính là giọng hát này."

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Dư Niên làm bữa sáng tự thưởng cho bản thân, sáu giờ sáng cậu đến cao ốc Tinh Diệu.

Mạnh Viễn cầm tờ thời khoá biểu trong tay, vừa đi vừa nói.

"Tám giờ sáng bắt đầu lên lớp, sáu giờ tối kết thúc, buổi trưa nghỉ hai tiếng. Buổi sáng tập vũ đạo, buổi chiều thanh nhạc, buổi tối tự do. Có được không?"

Dư Niên đã nhớ thời khoá biểu, nghe vậy trả lời, "Không thành vấn đề, tôi có thể chấp nhận cường độ này."

Mạnh Viễn cầm thời khoá biểu quạt vài cái, thở dài, "Cậu không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, hiện tại chúng ta rất gấp, sau năm ngày, Hà Khâu Bách sẽ đến thăm cậu. Mặc dù tôi có quan hệ với cậu ta, nhưng có thể thông qua cửa ải của cậu ta hay không, vẫn còn phải dựa vào thực lực của cậu."

Hắn thấy Dư Niên biết nặng nhẹ, không nói tiếp nữa, ngón tay gõ mặt giấy, "Từ tầng 30 đến tầng 35 đều là nơi luyện tập, phòng 307 và 337 là của tôi, mấy ngày nay cậu đừng đi lung tung, ngoan ngoãn học nhé."

Dư Niên đồng ý. Cậu nghĩ hẳn phải có nguyên nhân gì đó mới khiến Mạnh Viễn cố ý dặn "Đừng có đi lung tung". Có điều Mạnh Viễn không giải thích cậu cũng không hỏi, việc trọng yếu nhất hiện giờ vẫn là học tốt trên lớp đã.

Trong lúc nói chuyện hai người đã đến tầng 33, Mạnh Viễn cầm thời khoá biểu trong tay, nói, "Thầy giáo đang ở bên trong, tôi còn chút chuyện phải làm, buổi trưa gặp nhé!"

Lúc Dư Niên đi vào phòng vũ đạo, âm thanh trò chuyện bên trong ngừng lại trong nháy mắt. Cậu thấp thoáng nghe được vài chữ giống như tên cậu, chắc họ đang nói về cậu.

Coi như không nghe thấy gì, Dư Niên đứng tại chỗ cúi người, "Chào buổi sáng, tôi là Dư Niên, mấy ngày sau phải làm phiền hai người rồi."

An Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Niên, cũng cười theo, "Chả trách Mạnh ca dặn đi dặn lại, bảo chúng ta nhất định phải để tâm, chỉ riêng ngoại hình này cũng có thể nói lần này đúng là cậu ta đã đào được báu vật."

Hắn cỡ ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, giơ tay, "Chào buổi sáng, tôi là An Thành, hợp tác vui vẻ!"

Dư Niên bắt tay An Thành, lễ phép nói, "Chào thầy An."

Sắc mặt Hoắc Hành đứng bên cạnh An Thành không mấy hòa nhã, mi tâm hắn có vài nếp nhăn nhạt, xem ra là người nghiêm túc lại không dễ tiếp cận, "Hoắc Hành."

Dư Niên vẫn híp mắt cười, chào hỏi, "Chào thầy Hoắc."

An thành ôm cánh tay, nháy nháy mắt với Dư Niên, "Tính tình thầy Hoắc của chúng ta chính là vậy đấy, nếu như lúc luyện tập cậu lười biếng chắc chắn sẽ bị phạt."

Dư Niên chắp tay, chớp mắt, "Nếu như tôi lười biếng, mời thầy Hoắc cứ phạt tôi."

An Thành cười to, vỗ vai Dư Niên, "Cậu nói hay lắm!"

Có điều tới tận giữa trưa, Dư Niên cũng không có cơ hội được mắng. Tới mười một giờ rưỡi Mạnh Viễn sang xem tình huống, Hoắc Hành cầm ấm nước màu đen, nhìn Dư Niên đang học động tácvới An Thành đằng kia, đánh giá ngắn gọn, "Rất tốt."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now