Miếng bánh ngọt thứ tám mươi lăm

19.5K 1.5K 326
                                    

"Không, không phải anh, thật sự không phải anh!"

"Niên Niên, thích không?"

Dư Niên không trả lời mà ngẩng mặt, hôn lên môi Tạ Sau một giây ngớ người, Tạ Du kịp phản ứng lại, một tay ôm eo Dư Niên, một tay nâng gáy cậu, hôn sâu hơn.

Trên nền tuyết trắng tinh là hai dấu chân nông sâu. Đường nét hai người được vầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, cây tuyết tùng thấp bé phủ tuyết bị che lấp bởi hình bóng quấn quít vào nhau.

Khi hôn môi con người thường không có khái niệm thời gian, nhận thấy hai chân hơi nhũn ra, mà trước mắt bởi vì thiếu dưỡng khí nên choáng đầu, Dư Niên nhẹ nhàng cắn môi Tạ Du, "Tạ Du..."

Bàn tay Tạ Du đang ôm eo cậu dời xuống, luồn vào vạt áo, lòng bàn tay áp vào vòng eo thon gầy, nóng bừng. Nghe Dư Niên gọi tên mình, hắn dùng giọng mũi nhàn nhạt đáp lại, "Ừ?"

Bị âm thanh này khiêu khích, Dư Niên lại hôn Tạ Du thêm lần nữa, mà cái eo được dịu dàng vuốt ve cũng mềm nhũn cả ra.

Đến lúc tách ra, Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du, nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn, khẽ cười. Ngón cái của Tạ Du lau đi vệt nước miếng dính trên khóe môi Dư Niên, ánh mắt say đắm, "Niên Niên . . . thích anh hôn em không?"

Dư Niên gật đầu, "Dĩ nhiên thích rồi."

Tạ Du giống như đang tập trung nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc hỏi, "Vậy Niên Niên thích dịu dàng một chút, hay mạnh bạo một chút?"

Dư Niên bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, dán sát vào tai Tạ Du, "Chỉ cần người hôn em là anh, em đều thích."

Lỗ tai vừa mới hạ nhiệt của Tạ Du lại lập tức nóng lên.

Hắn kiềm chế bản thân, hôn lên chóp mũi Dư Niên, nói ra câu đã được chuẩn bị thật lâu, "Tới hôm nay, chúng ta bên nhau đã được một tháng rồi."

Ngày hai mươi lăm tháng tư đến ngày hai mươi lăm tháng năm, vừa tròn một tháng.

Thấy rõ ý cười trong mắt Dư Niên, Tạ Du không nhịn được lại hôn lên đuôi mắt cậu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, "Hy vọng sau này mỗi một tháng trong cuộc đời anh, đều có em."

Giọng nói khàn khàn của hắn giống như rượu rum vậy, uống vào một ngụm sẽ khiến người chỉ muốn đắm chìm trong cơn say.

Thấy trong mắt Tạ Du tràn đầy mong chờ nhìn mình, khóe mắt hay chân mày Dư Niên cũng đều là ý cười, "Rõ ràng mới bên nhau một tháng thôi nhưng em cảm giác thời gian nhoáng cái đã trôi qua, hoặc giống như đã trôi qua cực kỳ lâu."

Dư Niên ôm Tạ Du, nói rõ ràng từng chữ, "Gặp được anh, chính là chuyện tốt đẹp nhất đến tận bây giờ, thậm chí là cả đời này của em."

Đã từng cảm thấy lời nói này quá sến súa, nhưng đến lượt mình cậu mới nhận ra, chỉ nói thôi cũng không thể diễn tả được một phần vạn tâm tình của mình.

Không có phụ lòng Tạ Du vì cậu làm nên trận tuyết này, Dư Niên nghiêm túc đắp ra một người tuyết lùn lùn mập mập, còn dùng dây leo và hoa làm một cái vòng hoa đơn giản. Toàn bộ quá trình Tạ Du đều nghe Dư Niên chỉ huy, hỗ trợ hái hoa bẻ cành.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now