Miếng bánh ngọt thứ một trăm mười hai

18.4K 1.2K 330
                                    

"Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em."

Trong phòng ở Ngự Lãm, đèn cây tỏa sắc vàng ấm áp. Tạ Du nhẹ nhàng đặt Dư Niên xuống giường lớn rồi quỳ một chân trên thảm, cởi tất cho Dư Niên.

Da Dư Niên rất trắng, làn da giống như đồ sứ nhẵn mịn, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới da.

Ngón tay Tạ Du mơn trớn mắt cá chân Dư Niên, không nhịn được từ từ đi lên, chạm vào đường cong bắp chân, cuối cùng không kìm nổi, cúi đầu, giống như đang đối đãi với báu vật trân quý nhất trần đời, dè dặt đặt xuống một nụ hôn.

Giọng nói ngái ngủ của Dư Niên mơ hồ vang lên, "Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em."

Không ngờ Dư Niên đột nhiên tỉnh lại, càng không ngờ mình chỉ hôn trộm một cái đã bị bắt tại trận, trong phút chốc lỗ tai Tạ Du đỏ bừng, muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ.

Dư Niên cười nhẹ, giọng hơi khàn, mang theo mấy phần lười nhác, "Thật ra thì lúc em tỉnh, cũng có thể hôn."

Tạ Du rũ mắt, hơi thở gấp gáp, con ngươi của hắn càng sâu hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân của Dư Niên, sau đó lại cúi xuống, hôn lên làn da nhẵn mịn.

Ban đầu Dư Niên còn bật cười kêu nhột, sau đó không nhịn nổi lấy tay che lại đôi mắt của mình, phát ra tiếng rên nhẹ.

Từ bắp chân, eo, cổ hôn lên tai, Tạ Du ngậm dái tai Dư Niên, nhỏ giọng lên án, "Niên Niên lại giả bộ ngủ."

Trong mắt Dư Niên sóng sánh ánh nước, chớp mắt, "Không giả bộ ngủ thì sao biết có người lén hôn em?" Cậu kéo Tạ Du nằm xuống, nghiêng người dựa vào người đối phương, thong thả cởi cà vạt đen của Tạ Du, lại nói, "Rõ ràng vừa nãy ở trên xe rất mệt mỏi, nhưng hình như bây giờ lại có tinh thần."

Cởi xong cà vạt, Dư Niên xích lại gần liếm hầu kết của Tạ Du, lơ đãng nói, "Chắc mấy ngày nay thầy sẽ không rời khỏi phòng thí nghiệm đâu, ánh mắt thầy lúc nhìn quỹ đồng thau đó giống như bóng đèn cao áp vậy, vô cùng sáng. Điểm này giống hệt như ông ngoại em, nếu như ông ngoại em vẫn còn, nhất định cũng trà không uống cơm không ăn."

"Anh cũng vậy với Niên Niên."

"Cái gì cũng vậy?" Để cà vạt sang bên cạnh, tay Dư Niên để trên cúc áo vest của Tạ Du, chu đáo cởi từng cái cúc một, vừa cởi vừa hỏi.

Tạ Du im lặng vài giây mới lên tiếng, "Không nhìn thấy Niên Niên, trà không nghĩ cơm không màng. Gặp được Niên Niên, cũng là trà không nghĩ cơm không màng." Lúc hắn đối diện với Dư Niên, giọng nói lạnh lùng từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng dịu dàng, giống như tuyết tan đầu mùa.

Khóe môi Dư Niên tràn ý cười, cậu giả vờ thắc mắc, "Trà cũng không nghĩ, cơm cũng không màng, vậy . . . anh nghĩ tới cái gì?"

"Muốn em."

(想(tưởng): vừa có nghĩa là nghĩ, vừa có nghĩa là muốn)

Ngày hôm sau, Dư Niên tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, đầu vẫn còn hơi mê man. Cậu xoa trán, ôm chăn ngồi dậy, thấy phòng để đồ đang sáng bèn khàn giọng kêu một tiếng "Tạ Du".

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ