Miếng bánh ngọt thứ một trăm mười chín

16K 1.3K 55
                                    

"Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . ."

Nơi hẹn gặp vẫn là Ngự Lãm. So với lần gặp mặt trước đó, cổ áo hay ống tay áo của Lộ Dịch Sâm vẫn phẳng phiu không có nếp nhăn nào, nhưng dường như khuôn mặt hắn già đi mấy phần, giữa đôi lông mày có vẻ mệt mỏi rõ ràng. Lúc Dư Niên bước vào, hắn lịch sự đứng lên, "Mạo muội hẹn gặp cậu, quấy rầy rồi."

Dư Niên cũng gật đầu đáp lại, "Mấy ngày nay tôi không có lịch trình gì, không có quấy rầy."

Hai người ngồi xuống, nước trà màu hổ phách được rót vào ly, mùi trà lan tỏa trong không gian, Dư Niên im lặng chờ đối phương mở lời.

Ly trà trước mặt Lộ Dịch Sâm khói lượn lờ bay lên, tư thế ngồi của hắn vô cùng nghiêm chỉnh, giọng nói hơi khàn, mở lời trước, "Tình trạng thân thể của ngài ấy thật sự không tốt, mấy ngày trước tinh thần đã khá hơn một tí nhưng tối qua lại chuyển biến xấu hơn, bác sĩ đi theo bận rộn cả đêm, mãi tới sáng hôm nay mới ổn lại."

Dư Niên thắc mắc, "Vậy bác —— "

Lộ Dịch Sâm tiếp lời, "Cậu đang định hỏi tại sao trong lúc này tôi lại không ở bên cạnh ngài ấy mà trái lại tôi lại tới gặp cậu, đúng không?"

Dư Niên không có vẻ mất tự nhiên khi bị nhìn thấu, "Đúng vậy, đây đúng là thắc mắc của tôi."

"Thật ra thì lần gặp mặt này giữa chúng là do tôi tự quyết định, mục đích tôi hẹn cậu là muốn thuyết phục cậu nhận lấy quỹ đồng thau." Ánh mắt Lộ Dịch Sâm nhìn Dư Niên đầy phức tạp, thậm chí trong lời nói mang theo một chút khẩn cầu, hắn tự giải thích cho lời nói của mình, ". . . Ngài ấy vô cùng xem trọng cái quỹ đồng thau này, nếu giao nó cho những người khác, ngài ấy không an tâm."

"Ngài ấy không nỡ ép cậu nhận, có thể do tôi đi theo ngài ấy nhiều năm nên không đành lòng nhìn ước nguyện của ngài ấy không thành, vậy nên mới tự ý âm thầm hẹn gặp cậu."

Bàn tay cầm ly trà siết chặt, Dư Niên khẽ gật đầu, "Tấm lòng của bác khiến tôi rất cảm động, nhưng nếu đã nói tới chỗ này rồi thì tôi muốn biết, nguyên nhân chân chính bác và bác Hà cố chấp muốn giao lại quỹ đồng thau cho tôi. Nếu không, tôi không dám nhận."

Trong phòng yên tĩnh lại, ngay cả âm thanh thìa và cốc va vào nhau cũng không có, trong không gian thoang thoảng mùi huân hương, Lộ Dịch Sâm rũ mắt, sau vài giây mới trả lời, "Xin lỗi, tôi không thể nói."

Mạnh Viễn và Thi Nhu ngồi chờ trong xe, thấy Dư Niên trở lại, Mạnh Viễn ân cần hỏi, "Sao rồi? Rốt cuộc mục đích của đối phương là gì?"

"Lộ Dịch Sâm nói, bác ấy tự ý hẹn gặp tôi." Dư Niên trầm ngâm, "Từ trong lời nói của Lộ Dịch Sâm, có thể suy ra bác Hà Kiêu cơ thể ốm yếu, chắc không kiên trì được lâu. Bọn họ muốn đưa quỹ đồng thau cho tôi, nhưng lại nói không thể nói nguyên nhân cho tôi được."

Mạnh Viễn chưa từng gặp qua loại chuyện này, hắn sờ cằm, "Dựa theo suy nghĩ của tôi, trường hợp đầu tiên là, Thanh Sơn Dư thị và ngài Tu Ninh tiếng lành đồn xa, cậu là con cháu của Dư gia, quỹ đồng thau là bảo bối vô cùng quý giá đối với người ta, giao cho người khác thì không yên tâm, chỉ tin mỗi cậu, vậy nên mới cố chấp chỉ muốn đưa cho cậu."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now