Miếng bánh ngọt thứ năm mươi sáu

18.8K 1.5K 673
                                    

"Vờ lờ, thế giới thật vi diệu . . ."

Suốt quãng đường đi cùng với Tạ Du và Dư Niên đến bãi đậu xe, Mạnh Viễn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thấy Tạ Du cẩn thận đeo khẩu trang cho Dư Niên, nhìn Tạ Du kéo cổ tay Dư Niên xoay người rời đi, nhất thời có cảm giác mình cầm sai kịch bản, còn đi nhầm đoàn phim!

Vậy nên, vì sao Tạ Du lại tới đây? Hình như còn . . . che chở Dư Niên?

Cái plot twist này khiến hắn nhớ lại mấy cái kịch bản phim thần tượng cẩu huyết hồi trước hắn từng đọc, cái thể loại tao đếu ưa mày nhưng tao giả vờ nice với mày, sau đó khi mày tưởng tao nice với mày thật thì tao sẽ đâm mày vài nhát sương sương, khiến mày đau đến mức không muốn sống.

Nhìn Tạ Du toàn thân mang gió lạnh đi phía trước, Mạnh Viễn cảm thấy, cũng không phải không có khả năng . . .

Khúc Tiêu Nhiên bước xuống từ trên xe, vừa nhìn thấy Dư Niên bèn bắt đầu lải nhải tố cáo, "Người nào đó cho rằng bản thân full máu, mặc thêm đồ chạy ra bệnh viện là muốn trải nghiệm lại cảm giác chấn động não hay ngại hồi trước máu mình chảy hơi ít? Làm tôi lo muốn chết!"

Tạ Du không nói lời nào —— sau khi đưa Dư Niên ra khỏi chỗ đó, hắn không buông tay, nhưng cũng không dám nhìn Dư Niên.

Dư Niên liếc mắt nhìn tay áo che giấu bàn tay đang nắm lại của hai người, cười với Khúc Tiêu Nhiên, "Khúc tổng lái xe hả?"

"Chẳng lẽ là Tạ Du lái?" Khúc Tiêu Nhiên trợn to mắt, " Chờ chút, ý cậu là, tôi là tòng phạm? Tôi giúp cậu ta tới đây? GIẬN! Rõ ràng tôi chỉ vì tình cảm cùng leo một cái cây thuở bé mà giúp cậu ta! Nhưng mà . . . hình như cũng đúng thì phải?"

Dư Niên quay đầu, cố gắng nhịn cười.

Nhận ra Dư Niên đứng về phe Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên càng tức, nhìn đồng hồ, lại giục, "Chạy tới chạy lui, đã giúp thì phải giúp tới cùng, tôi phải đưa cậu về, tối còn làm kiểm tra nữa, mà cậu còn chưa uống thuốc!"

Dư Niên nghe vậy, cũng mỉm cười nói với Tạ Du, "Ừ, tôi không sao, anh về trước đi, ngày mai tôi tới thăm anh." Thấy Tạ Du nhìn mình không nói gì, "Yên tâm, tôi hết sốt rồi, không sao đâu, tôi có nhớ uống thuốc mà, mai gặp anh cứ kiểm tra."

Lúc này Tạ Du mới buông tay ra, "Vậy tôi đi đây, những chuyện khác cậu không cần để ý đâu, tôi sẽ xử lý."

Dư Niên biết hắn đang ám chỉ chuyện Lâm Thuận Á, "Ừ" một tiếng tỏ ý đã biết, "Được rồi, anh mau về đi, buổi tối nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya làm việc."

Tạ Du nhìn vào đôi mắt Dư Niên, lúc này mới đi theo Khúc Tiêu Nhiên lên xe.

Sau khi Khúc Tiêu Nhiên lái xe đi rồi, Dư Niên và Mạnh Viễn cũng lên xe. Thấy Mạnh Viễn một bộ muốn nói lại thôi, Dư Niên chủ động mở miệng, "Mạnh ca, anh có thắc mắc gì cứ hỏi đi."

Mạnh Viễn do dự, "Để tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã, đây có phải là cốt truyện . . . người tao ghét chỉ có tao mới có thể bắt nạt, những đứa khác bắt nạt nó thì coi chừng tao! Mà tao vì muốn người tao ghét tê tâm liệt phế, nếm trải mọi thống khổ, tất nhiên ban đầu tao phải vì nó chống lại cả thế giới, khiến nó chết mê chết mệt tao, phụ thuộc vào tao, vô cùng yêu thương tao, rồi cuối cùng tao sẽ bỏ nó?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now