Miếng bánh ngọt thứ một trăm hai mươi

17.2K 1.3K 235
                                    

"Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?"

"Show diễn thời trang của Platinum đã được chuẩn bị hơn nửa năm, bây giờ chính thức tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Trong nội dung tuyên truyền sẽ nhấn mạnh việc cậu tham gia đi catwalk, đây là lần đầu tiên cậu đi catwalk mở màn cho show diễn thời trang từ khi cậu ra mắt tới nay, fans cũng bày tỏ vô cùng mong đợi màn trình diễn của cậu, Niên Niên.

Còn về cách bước đi trên sàn catwalk, bên Platinum cho là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn dựa theo ý cậu, nhờ Platinum sắp xếp thầy tới dạy, đã có lịch học."

Mạnh Viễn nói xong, cuốn tờ giấy thành một cuộn quơ quơ trước mắt Dư Niên, cau mày, "Niên Niên, cậu có nghe không?"

Mất vài giây Dư Niên mới lấy lại tinh thần, nói xin lỗi, " Xin lỗi Mạnh ca, vừa nãy tôi hơi mất tập trung, anh có thể lặp lại lần nữa được không?"

Mạnh Viễn lặp lại một lần, nói xong nhìn chằm chằm Dư Niên, "Niên Niên, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không, sao mấy ngày nay tôi thấy cậu thường xuyên lơ đãng vậy?"

Dư Niên cười gượng, "Tối hôm trước và hôm qua tôi nằm mơ, cũng ngủ không ngon lắm."

"Không ngủ ngon? Cái việc này quả thật rất khó chịu, vô cùng mệt mỏi, mấy năm trước tôi cũng bị vậy, gặp phải quá nhiều chuyện phiền lòng, stress nặng, cả đêm không ngủ được, cuối cùng tôi đi gặp bác sĩ, lăn qua lăn lại hơn nửa năm mới khá hơn." Mạnh Viễn dứt khoát ném công việc sang một bên, hỏi Dư Niên, "Quá trình làm album gặp phải khó khăn? Có mâu thuẫn với Tạ tổng?"

"Đều không phải, " Dư Niên lắc đầu, "Chế tác album rất thuận lợi, có lẽ còn hoàn thành sớm hơn thời gian dự tính, tôi cũng không có mâu thuẫn gì với Tạ Du, mỗi tối tôi nằm mơ giật mình tỉnh lại không ngủ nổi đều là anh ấy dỗ tôi ngủ tiếp."

"Nếu vậy là do Lộ Dịch Sâm kia lại tới tìm cậu?"

"Không có." Dư Niên dời mắt, giấu vẻ mặt của mình, đưa tay cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, "Bác ấy không tới tìm tôi."

Mạnh Viễn sờ cằm, suy nghĩ, "Mấy thứ đó đều không phải, hay là vì chuyện thẻ tre không được bán đấu giá nữa? Chuyện này đúng là bực mình, đi một chuyến về tay không. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì việc này cũng không sao, nếu người đó định bán kiếm tiền thì sớm hay muộn cũng sẽ bán thôi, vừa hay người đó bán trễ hơn thì cậu có thể tranh thủ thêm thời gian tích nhiều tiền hơn, đúng không?"

Dư Niên không giải thích thêm, trả lời Mạnh Viễn, "Ừ, đúng vậy."

Lại cầm tờ lịch học lên, Mạnh Viễn nói cho Dư Niên, "Tôi đã nói qua với Hoắc Hành, bây giờ tạm thời ngừng lớp học vũ đạo của cậu cái đã, tập trung tinh thần tập đi catwalk, nếu không cậu sẽ không có đủ thời gian, được chứ?"

"Được."

Mạnh Viễn nhìn Dư Niên, luôn cảm thấy không yên tâm, dứt khoát đi theo cậu tới đó. Sự thật chứng minh hắn lo lắng không thừa, lúc Dư Niên tập bước trên sân khấu, không biết là giày không vừa chân hay là nguyên nhân gì mà chưa được nửa giờ, bị trật chân.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now