Miếng bánh ngọt thứ ba mươi mốt

18.4K 1.5K 545
                                    

đây chắc là một loại . . . tình thú?

Khúc Tiêu Nhiên hít sâu, trong đầu nghĩ, bản thiếu gia cũng đã uống chung một lon sữa bột cùng cậu, bây giờ còn phải nghe cậu nói một chút lai lịch của hộp giữ nhiệt này sao!

Hắn đi tới ngồi xuống salon, vắt chéo chân, nới lỏng cà vạt, cảm thấy cho dù Tạ Du nói cho hắn trong hộp giữ nhiệt này nạm trên giữa cuối ba tầng kim cương thì hắn cũng không hoảng sợ chút nào, lúc này mới lên tiếng, "Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu nói đi."

Ánh mắt Tạ Du rơi xuống hộp giữ nhiệt màu xám tro, vừa nhìn lại lập tức dời đi, "Là Dư Niên đưa, bên trong có canh xương sườn rong biển."

Khúc Tiêu Nhiên đợi một lúc vẫn không thấy Tạ Du nói tiếp, mới phát hiện, lai lịch chỉ có mỗi một câu đó!

"Chỉ có vậy?"

Tạ Du khó hiểu, lặp lại lần nữa, "Cái hộp giữ nhiệt này là Dư Niên đưa cho tôi, bên trong là canh xương sườn rong biển cậu ấy hầm."

Nhìn cái bóng của bóng đèn in dưới đất, đôi mắt Khúc Tiêu Nhiên vô thần.

Ồ.

Hắn xoa mặt, phát huy trí tưởng tượng, "Niên Niên nhà cậu hầm canh xương sườn rong biển? Sau đó bỏ vào hộp giữ nhiệt, đưa cậu ăn?"

"Ừ!"

Nhìn Tạ Du mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen, thẳng lưng ngồi sau bàn làm việc, cố gắng kềm chế vui mừng, nhưng vẫn không thể nào giấu được lỗ tai đỏ ửng, tâm trạng Khúc Tiêu Nhiên ngổn ngang, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, đột nhiên trầm xuống, chua xót.

Giống như thấy lại được Tạ Tiểu Du năm đó hơi xấu hổ yên lặng ngồi trước dương cầm, sau khi được thầy giáo khen ngợi thì đôi mắt sáng rực.

Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại Tạ Tiểu Du như vậy? Tạ Du bây giờ, không cần nói một chữ đã có thể dọa sợ thư ký của mình. Một ánh mắt có thể làm cho cả phòng họp ồn ào huyên náo yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Không nhìn thấu được cảm xúc, sâu không lường được, thủ đoạn quả quyết, cao cao tại thượng, một người máy lạnh như băng không có tình cảm—— đây là ấn tượng của người ngoài đối với Tạ Du.

Nhưng thật ra, hắn hiểu rõ, Tạ Du căn bản không phải như vậy.

Chẳng qua cậu ấy luôn phải mang mặt nạ trong một thời gian dài, nên sẽ ăn sâu vào trong máu thịt.

Sau đó hắn nghe Tạ Du nói tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như lo lắng sẽ kinh động tới thứ gì đó, "Hộp giữ nhiệt mới mua, là màu xám tôi thích."

Cái hộp giữ nhiệt này là Dư Niên cố ý mua cho hắn.

Khúc Tiêu Nhiên nghe được câu này, tâm trí về lại mặt đất, cảm thấy răng rất đau!

Được được được, các cậu rất tình cảm! Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy rất kỳ lạ, "Mặc dù cậu đăng weibo chỉ có một câu, còn cất giấu bảy tám tầng tâm tư dưới năm ngàn thước đất, nhưng trong mắt người khác, là cậu thực sự hắc Dư Niên đó! Nhiều lần như vậy, Dư Niên cũng không ghét cậu sao? Không cạch mặt nhau tới già luôn hả?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOМесто, где живут истории. Откройте их для себя